Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Nguyễn Trung: TRONG TRỤ SỞ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


10.05.2016

Em xin kể tiếp câu chuyện của em phục vụ mọi người

Lên được xe buýt đang quay quay tìm chỗ để ngồi thì một em gái vẫy mình ngồi vào cạnh em ý, từ xưa đến giờ toàn là mình nhường ghế cho gái chứ có bao giờ gái gọi mình vào ngồi cạnh như thế này đâu, trong lòng sướng tê tái cmnl, thực ra lúc đó mình sợ bỏ mẹ ra, nhưng trước mặt gái chả nhẽ để em thấy hèn hèn tội tội thì không được, thế là mình ưỡn ngực phi vào cái ghế trống cạnh em ý, phi vào chậm có thằng khác nó ngồi mẹ nó vào trước thì thôi xong phim, sao lúc đó mình thông minh thế. 


Ngồi cạnh gái đến khổ, cứ thẳng lưng, 2 tay để lên đùi mình (nói rõ là đùi mình chứ ko phải đùi gái nhá), không quay ngang quay ngửa, mồ hôi toát ra như tắm. Em gái chắc thấy mình tội quá thì cười cười hỏi thăm mình, hỏi tại sao mình bị bắt lên đây, mình tinh tướng luôn “anh làm sao bị bắt được, người ta MỜI anh lên đấy chứ, bằng chứng là anh tự đi chứ có bị ai nắm chân nắm tay lôi đi đâu”. Em gái lại thỏ thẻ, lúc nãy anh cứu em khỏi thằng biến thái đấy, ôi sướng và tự tin hẳn lên, mặc dù mình biết là mình chả có công gì trong vụ đó cả, cứu em là 2 cái thằng to như hai con tịnh cơ, nhưng thôi kệ mẹ, Lý Thông cướp công Thạch Sanh luôn, thanh minh thanh nga chi cho mệt.

Đúng là ngồi cạnh gái có khác, chưa tán được câu nào mà xe buýt đã về đến đồn công an, đang tiếc rẻ thì một giọng hách dịch “Tất cả mọi người xuống xe” một số người trong đó có mình lục tục đứng dậy để đi xuống thì ở đâu có một ông to béo râu ria tua tủa như Trương Phi xông ra ngăn mọi người lại. Ông to béo oang oang “Mọi người cứ ngồi đó chưa xuống, để tôi hỏi xem họ bắt chúng ta xuống hay mời chúng ta xuống”, đôi co một lúc đám công an đồng ý dùng từ MỜI mọi người xuống, thế là tất cả kéo nhau xuống xe đi vào cái sảnh rồi được hướng dẫn vào một phòng to.


Trong phòng mọi người bắt đầu làm quen với nhau, điện thoại mọi người kêu réo liên tục, họ thông báo cho người thân về địa chỉ giữ người, chụp ảnh gửi cho người thân, mình ngồi một góc nghe lỏm được ở đây là số 6 Quang Trung – Hà Đông. Từ lúc được mời lên xe buýt đến giờ mình chả có cuộc điện thoại nào cả, tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt chỉ chực tuôn ra, chỉ ước ao có một em gái nào đó gọi điện hỏi giờ này anh ở đâu, anh đang làm gì.


Đang mơ màng thì cả chục chú công an đi vào, có một chú đứng tuổi không mặc quân phục quát “Đây là cơ quan công an, mọi người không được chụp ảnh ở đây”.

Trong nhóm chụp ảnh lại có một thanh niên đầu cua đi ra hỏi lại “Ở đây đâu có biển cấm quay phim chụp ảnh đâu, không có biển cấm thì chúng tôi cứ chụp”

Ông thường phục lại nói “Đây là nội quy ở đây”

Thanh niên đầu cua lại đáp “Đâu, nội quy đâu, ở đây chỉ có mỗi cái bảng nội quy phòng ăn kia thôi”, thì ra họ đưa mình vào cái phòng ăn tập thể, thảo nào nó bẩn thế.

Ông thường phục lại nói “Đợi chút để lấy nội quy”

Thanh niên đầu cua lại đáp “Sao ông mặc thường phục lại có thể ra lệnh cho mọi người nhỉ, nhỡ ông không phải là công an mà ông là thằng quét dọn vệ sinh cho đồn thì sao, ông muốn làm việc với chúng tôi thì mặc quân phục, đeo biển tên vào rồi vào đây nói chuyện”

Mọi người nhao nhao lên, đúng đúng, mặc cảnh phục vào rồi vào đây. Còn ông kia thấy có vẻ bất lợi nên đành quay ra.

Mình ngồi ngẫm nghĩ, ơ cái thằng thanh niên đầu cua nói đúng, công an trong giờ làm việc thì phải mặc quân phục chứ, mặc như mình thì chắc gì đã là công an, ôi một cái việc dễ hiểu thế mà sao mình và rất nhiều người không nghĩ ra nhỉ. Mình bắt đầu nhìn kỹ nó, thì ra là cái thằng cứu em gái lúc nãy, chột dạ nghĩ đến vụ nhận vơ cứu người lúc trên xe buýt, mình ngượng quá nên lỉnh mẹ nó ra góc phòng kê 3 cái ghế lên rồi co chân nằm ngủ.

Vừa mới thiu thiu thì lại có người đi dầm dập vào quát “Mọi người đứng dậy đi làm việc, những anh này anh này đi theo tôi, ai không đi cưỡng chế luôn, không nói nhiều”. Đến đây thì mình sợ nhũn mẹ nó ra, không đi nổi nữa, 2 công an trẻ phải vào kéo mình đi. Ra khỏi phòng đến chỗ vắng anh công an trẻ bên trái ghé mồm vào tai mình nói nhỏ “ĐỊT CON MẸ MÀY, GIỜ MÀY THÍCH GÌ”, mình sửng sốt, mình ngỡ ngàng không tin vào tai mình nữa. Mình lấy hết sức gỡ tay phải của anh ý đang quàng qua cổ mình và bảo “Tôi tự đi được”, thế là tay trái anh công an thụi ngay vào mạng sườn mình một cú đau điếng, đến đây thì đầu óc mình như tê liệt, mình nghĩ công an làm gì có người nào khốn nạn như thế, thằng này chắc là côn đồ trà trộn vào làm công an đấy chứ. Nhưng đây là công an thành phố Hà Nội đấy chứ, sao mà trà trộn vào được, sao mà giả danh công an được, mình phải chấp nhận một sự thật phũ phàng là vừa có một anh côn an chửi mình và đánh mình trong khi mình rất ôn hoà và được MỜI về cơ mà.

Sau khi xé lẻ được mọi người ra, mình và 5 người nữa được đưa vào một phòng nhỏ hơn, buổi làm việc bắt đầu.

Gần 10 công an đi vào, một anh có dáng đội trưởng nói “Mọi người để hết đồ đạc, tư trang, điện thoại máy ảnh lên cái bàn này”

Thanh niên đầu cua lại cãi “Để lên làm gì? Để lên nhỡ mất đồ của tôi thì sao? Muốn tôi để lên thì phải có biên bản kê khai tài sản, phải có túi đóng gói để niêm phong lại”

Lúc này sao mình ghét thằng đầu cua thế không biết, để lên thì có sao đéo đâu, cãi nó lại đấm cho vài cái thì thiệt thân.

Công an kia nói, ở đây toàn công an, không mất đồ của các anh được.

Thanh niên đầu cua lại cãi “Tôi không bảo các anh lấy, nhưng nhỡ mấy người này lấy của tôi thì sao? Rồi nó chỉ mình và mấy người được mời còn lại”

Ơ đéo mẹ, sao nó thông minh thế nhỉ, để lên mà không lập biên bản kê khai có những đồ gì và không có công an ký tá vào đó thì đến lúc mất đòi ai, mình có biết mấy thằng kia là ai đâu. Thế là mình cũng không để lên vội, mình cũng đòi giấy để làm biên bản kê khai tài sản rồi mới để đồ lên.

Anh đội trưởng công an phân công một công an ra làm việc kiểm tra tài sản cá nhân của mọi người, rồi chỉ mình làm đầu tiên, chắc tại thấy mình nhỏ nhất trong mấy thằng được mời về đây, trông mặt mình lại hiền lành dễ bảo nữa chứ.

Công an viên kia bảo mình “Anh có những gì để hết lên bàn để tôi ghi vào biên bản”

Mình rút trong túi ra 2 cái iPhone5s đặt lên bàn rồi đứng im 

Công an viên kia lại bảo mình “Anh còn gì nữa không?”

Mình thỏ thẻ “Chứng Minh Thư và tiền có phải bỏ ra không?”

“Bỏ hết ra đây” viên công an nói

Mình lại rút nốt cái chứng minh thư và tiền đặt lên bàn, rồi mình hỏi “Anh có cần khám người xem còn gì ko?”

Anh đội trưởng thấy mình hỏi thế nói luôn “Khám”

Mình đành kéo cái áo phông lên qua ngực để các anh công an thấy không còn gì nữa, xong mình run run hỏi tiếp “Thế có khám tiếp nữa ko?”

Anh đội trưởng công an quát lên “Cởi tiếp”

Thằng bé đành lấy cằm để giữ cái áo phông đang vén lên rồi lấy tay cởi quần, cởi quần xong còn lại mỗi cái quần xịp mình lại hỏi “thế có cần phải cởi nốt ra không các anh?”

Anh đội trưởng có vẻ hơi trùng xuống một tý, nhưng trước mặt một đám đàn em và mấy thằng mời về phải thể hiện chứ, anh quát lên “Cởi...”

Thế là mình tụt mẹ nó nốt cái quần xịp trước mặt chục anh công an và mấy thằng trong phòng, rồi mình quay 180 độ rồi cong mông cho các anh nhìn là mình không còn giữ gì trong người nữa. Thế đéo nào khi quay mông lại thằng đầu cua nó nhìn thấy chym mình, nó hét toáng lên “ôi chym thằng này đẹp thế, đẹp thế”. Mẹ bố thằng đầu cua nhớ tao nhé, tao mà còn gặp mày là tao chơi đấy :))


Đến lúc này anh đội trưởng cho mình mặc quần áo vào rồi đi sang một phòng khác làm việc tiếp.

P/s Đây mới chỉ là màn dằn mặt của côn an mà thôi, đến phần làm việc riêng mới cần dùng đến cái đầu, hẹn các bạn đêm mai mình kể tiếp, giờ đi ngủ cái đã, G9.

Không có nhận xét nào: