18/07/2016
18-7-2016
Ông Võ Kim Cự – Nguyên Chủ tịch, rồi Bí thư tỉnh Hà Tĩnh, tri kỷ
tri âm với Formosa, người sẵn sàng gây hấn với tất cả những ai phản đối Formosa
thời ông còn nắm cương vị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Báo Tiền Phong có bài phản
ánh, ông Cự đay nghiến mãi không thôi.
Nhà báo Phong Cầm của Báo Tiền Phong viết với đại ý rằng, “Tôi
gọi cho ông Võ Kim Cự trình bày muốn hỏi về Formosa, ông Cự lập tức ngắt máy.
Một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tại Chủ tịch hay Bí thư tỉnh Hà Tĩnh
gọi điện thoại, ông Cự cũng không nhấc máy”.
Ông Cự, đang rất cô đơn. Trái ngược hoàn toàn, với cơn tăng động
ngày trước. Những năm Formosa mới vào Hà Tĩnh, ông Cự vô cùng hào hứng với dự
án này.
Bất chấp hơn 3.000 hecta đất nội bất xuất ngoại bất nhập nếu
không có thẻ từ cá nhân được Formosa cung cấp thì không thể vào khu công nghiệp
Vũng Áng, ông Cự vẫn hào hứng.
Bất chấp Formosa trình bày chỉ có 2,7 tỷ USD và nếu không được
tạo điều kiện vay ngân hàng trong nước hoặc quốc tế thì dự án khó hoàn thành,
ông Cự vẫn hào hứng.
Bất chấp trước Formosa có tập đoàn thép bề dày cả trăm năm kinh
nghiệm của Ấn Độ xin đầu tư vào Hà Tĩnh, ông Cự vẫn hào hứng chọn Formosa.
Bất chấp Chủ tịch huyện Kỳ Anh từng bị dân vây đánh đến mức nhập
viện vì dân phản ứng di dời lấy đất cho Formosa, ông Cự vẫn hào hứng.
Bất chấp vùng tái định cư của dân chỉ có cây đột điện và không
có điện, những đứa trẻ không được đến trường vì thay đổi môi trường sống, ông
Cự vẫn hào hứng.
Bất chấp tình hình các băng nhóm giang hồ người Trung Quốc tranh
giành địa bàn, thiếu nữ Hà Tĩnh bị bắt cóc bán vào nhà thổ phục vụ cho công
nhân Trung Quốc làm việc tại Formosa (chủ nhà thổ đòi 20 triệu mới trả về, sau
phải nhờ công an can thiệp), ông Cự vẫn hào hứng.
Bất chấp mấy nghìn lao động chui đang hoạt động bền bỉ trong đại
công trường Formosa, ông Cự vẫn hào hứng.
Và sự hào hứng của ông Cự đối với Formosa, chuyển sang cho cả
thế hệ lãnh đạo kế nhiệm của ông.
Để rồi bây giờ, chính hậu sinh của ông Cự cũng cô đơn như nỗi cô
đơn mà ông Cự đang nhận lãnh. Cô đơn đến độ con dân Hà Tĩnh có đến 16 Ủy viên
Trung ương Đảng (13 chính thức, 3 dự khuyết), ngoại trừ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
– Môi trường Trần Hồng Hà còn vì phạm vi quản lý mà lên tiếng, thì bói không ra
một cảm thán khác từ những người con Hà Tĩnh đang làm quan to.
Cô đơn đến độ Bí thư, Chủ tịch, rồi Phó Bí thư lãnh đạo tỉnh Hà
Tĩnh im lặng xem thảm họa do Formosa là chuyện ở Đài Loan chứ không phải ở nước
mình. Kiểu như, chúng ta đọc báo về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vậy.
Lãnh đạo Hà Tĩnh rời nhiệm sở cô độc, lãnh đạo đương nhiệm cũng
cô đơn. Chỉ có nhân dân Hà Tĩnh bấu víu vào nhau mà hạnh phúc viên mãn thôi.
Chỉ có nhân dân mấy tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình liền kề siết tay chúc nhau như
lời cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa mà thôi.
Chúc rằng, “Kiếp sau xin chớ làm người / Làm cây thông đứng giữa
trời mà reo”.
Sống như vậy, thác xuống gặp tiên tổ thì biết ăn nói làm sao? Mà
đến mức này, vẫn có thể sống được thì cũng hay tận cùng rồi, tài tận cùng rồi.
Tại sao ông Cự vẫn là Đại Biểu Quốc Hội? Ông ấy sẽ đại diện cho
quyền lợi hợp pháp của ai?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét