Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

CƯ DÂN MẠNG HỌA THƠ CỦA CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM...




Viet Tran Van đã chia sẻ ảnh của Nguyễn Hữu Thao.
CÔ GIÁO VẪN ĐI DẠY SÁNG NAY
Tôi gọi về cả Hà Tĩnh hỏi thăm cô
Cô giáo đã viết lên những vần thơ cự phách
Những vần thơ làm cho bọn xấu ngượng ngùng giấu mặt

Cô vẫn đi dạy sáng nay, chỉ facebook đóng thôi.

Các bạn yên tâm đi, người Hà Tĩnh chúng tôi
Dẫu căm giận vẫn nể người nhiều trự
Mười mấy uỷ viên khoá này nữa chứ
Có triệu ba dân, hỏi tỉnh mô bằng?

Nên tin đồn bắt cô Lam là không có khả năng
Vì bài thơ ni mà bắt thì thúi oang cả nước
Dẫu Sở, tỉnh, công an đều căm tức
Vũng Áng tanh hôi, thơ nát lòng người.

Ai biết giờ đây bài thơ đã đến tay bao người
Và đã vượt trùng dương, năm châu bốn bể
Bài thơ của cô giáo có tên là dòng sông quê mẹ
Xin cảm ơn cô, xứng danh lắm quê nhà...

Tuy vậy chúng ta vẫn sẵn sàng đứng bên nhà thơ
Để phản đối những thói trò hèn hạ
Bảo vệ cô trước những thử thách nghiệt ngã
Những mưu nhớp tối đen ngày tháng rập rình!!!

28/04/2016. Nguyễn Hữu Thao.


Nguyễn Hữu Thao đã chia sẻ bài viết của Xóm Ao Nguyễn.
12 giờ
GỮI THƯ KÝ BÁO TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Xóm Ao Nguyễn
15 giờ
ĐẤT NƯỚC MÌNH BUỒN KHI SINH KẺ NHƯ ANH!
(Xin viết thay cô giáo Lam trả lời Trần Đức Cường)
Đất nước mình buồn khi sinh kẻ như anh
Phận làm trai đứng trong trời đất
Thấy đất đai tổ tiên đang dần mất
Anh vẫn "muôn năm" "bất diệt "... mãi sao?
Bốn nghìn năm văn hiến ừ thì sao?
Không thể thế mà "ăn mày dĩ vãng"
Cha ông xưa hiển hách bách thắng
Cháu con nhục hèn... có xấu hổ không anh?
Đừng anh ơi! Bảo "biển bạc rừng xanh"
Khi rừng chết còn biển thì hấp hối
Bao nhiêu năm chúng ta đà gian dối
Dừng lại đi anh... Con trẻ chúng nó cười!
Ai cũng về với tổ tiên khi hết một kiếp người
Sống sao để chết còn dám ngước nhìn tiên tổ
Đừng sống nhục hèn... cúi luồn ... như gì đó
Làm nhục tổ tông, bẩn nhơ giống Tiên Rồng ...
Em không thể lạc quan khi ngư dân đang khóc ròng
Biển hấp hối, dân tình đang kêu đói
Trên bục giảng càng không thể nào nói dối
Bọn trẻ bây giờ không lú lẫn như chúng ta... xưa
Thời đại thông tin cả thế giới vào nhà
Không như thời chúng ta noi gương hoài Lê Văn Tám
Không như thời chúng ta tin "bộ đội cụ Hồ đánh trận nào cũng thắng....
Địch chết bạt ngàn, chúng ta chẳng chết ai"
Em vẫn tin vào đất nước tương lai
Tin vào con chúng ta nếu chúng không lầm, lú
Dẫu cơ đồ được trao không vẹn nguyên,méo mó
Nếu chúng giỏi giang sẽ vực dậy nên thôi....
Viết cho anh lòng trĩu nặng anh ơi!
Em không thể cười dẫu đứng trên bục giảng
Không thể hào hùng đọc cho học sinh những bài thơ chiến thắng
Bởi lòng mình đang quặn nỗi nước non...
30-4-2016 X-A-N

ĐẤT NƯỚC MÌNH CHÚNG NÓ QUÁ U MÊ

Đất nước mình lạ lắm phải không?
Ảnh cá chết ở cái hồ xa lắc lơ bên Mỹ
Truyền tay tung lên Phây, rồi uất hận,rồi xót thương rầu rĩ:
Thương lắm cá miền Trung...

Đất nước mình lạ lắm phải không?
Có cái clip dở hơi câu viu bảo cá tèo trong 2 phút
Lại truyền tay nhau tung lên Phây, lửa căm hờn trào dâng lên ngùn ngụt:
Thương lắm biển miền Trung...

Đất nước mình lạ lắm phải không?
Nhân dân ai cũng có chuyên môn, cùng điều tra, cùng đồng lòng kết án:
Chết cá miền Trung: chắc chắn thằng Fomasa phải là thủ phạm
Đứa nào mà bảo chưa có bằng chứng gì: chửi chết nó cho ông.

Đất nước mình lạ lắm phải không?
Ai cũng bỗng nhiên yêu môi trường, yêu thiên nhiên đến lạ
Biết đâu chừng, ngoài kia bao xác cá
Nhân dân mình đã cho chúng lên mâm

Đất nước mình lạ lắm phải không?
Thằng Fomosa kia, mày cút ngay khỏi cửa
Đừng xả thải mà giết dần người dân tao nữa
Hãy kệ chúng tao...tự giết lẫn mình...

(Lê Viết Hải)




(Giáo dục) - Gửi tới cô giáo Trần Thị Lam – Trường chuyên Hà Tĩnh! (Nhân đọc bài thơ của cô cách đây mấy ngày)
Đất nước mình kỳ diệu phải không em !
Bốn ngàn năm, cha ông ta dựng nước,
Trong bom đạn, vẫn vươn lên phía trước,
Để hôm nay, trên bục giảng có em.
Đất nước mình giản dị phải không em !
Dù giờ đây, đủ cơm ăn, áo mặc.
Chiếc bánh chưng vẫn để ba ngày tết.
Cặp lá yêu thương, vẫn khát vọng đổi đời.
Anh cũng đã đi quá nửa trái đất rồi,
Ngắm những tượng đài uy nghi, hùng vĩ.
Nhắc lại chiến công trước đây hàng thế kỷ,
Mình xây tượng đài cho lịch sử, nên chăng ?
Đừng nói không với sắt thép, xi măng !
Xe đạp, ô tô, máy bay, tàu thủy,
Trường em giờ, khác xưa nhiều, em nhỉ !
Vậy làm bằng gì, nếu chỉ chọn cá với rau.
Chuyện môi trường, không chỉ nước mình đâu !
Quốc tế năm nào chẳng họp hành, tranh cãi.
Nếu Vũng Áng bớt đi vài đồng lãi,
Xử lý nước rồi, chắc lòng cá chẳng đau.
Chẳng xã hội nào thật hoàn hảo được đâu !
Tham nhũng bất công, rau nào sâu ấy.
Rau có sâu, chịu khó tìm bắt vậy.
Trách nhiệm của ta, chứ không phải kêu đòi.
Đất nước ta, vẫn rừng, biển, bầu trời,
“Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc”
Đồng đội anh vẫn ngày đêm giữ biển,
Những con thuyền vẫn đánh cá Hoàng Sa.
Em đừng nghe kẻ nấu thịt nồi da,
Kích động chiến tranh, biểu tình, bạo loạn.
Gia đình mình, đôi khi còn khó quản,
Huống chi ta còn hàng xóm, láng giềng.
Đất nước mình, em nhỉ, rất bình yên
Không còn cảnh chìm trong bom đạn
Nên hãy vui lên, đừng bao giờ oán thán
Vì em còn… là cô giáo, phải không em !
Đã có biết bao chiến sĩ đã phải ngã xuống giữa biển trời mênh mông
Đã có biết bao chiến sĩ đã phải ngã xuống giữa biển trời mênh mông
(KH – 0 giờ ngày 30/4/2016)
(Văn hóa) - Không ai hiểu nỗi đau của miền Trung bằng chính người dân quê họ, mảnh đất truyền thống anh hùng đứng lên từ bao gian khó, suốt bốn mùa nắng rực đỏ rát mặt, muối mặn chát ngấm vào xương da, rồi cả những mùa mưa bão chẳng xót thương cuốn cả làng đi…Nhưng họ vẫn đứng lên rồi tự chiến thắng bản thân, chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt. Tinh thần lạc quan ấy được một người con xứ Nghệ thê hiện trong bài thơ sau:
Tôi đã sống qua những ngày khổ ải
Nhưng đời tôi chưa nếm trải chiến tranh
Tôi đã từng rau má chấm muối tinh
Nhưng chưa thấy người thân mình chết đói
Tôi đã có những ngày đêm cày ải
Giữa nắng trưa hè của đất dải miền Trung
Tôi đã từng uống nước giữa dòng sông
Nơi dòng chảy trâu đầm ngay trước mặt
Tôi đã trải qua những thời gian khó nhất
Nhưng vẫn thấy mình hạnh phúc hơn cha ông
Những con người mất mát bởi chiến tranh
Nhưng họ đã chẳng bao giờ khuất phục
Xã hội ngày nay dù trong dù đục
Cũng đừng nhìn đời quá tiêu cực em ơi
Gửi cô Lam người Hà Tĩnh quê tôi
Dù đen trắng chưa bên nào ngã ngũ
Thì bạn ơi hãy cùng nhau khắc phục
Đừng thêm dầu vào lửa có ích chi
Có kêu than cá đã chết ích gì
Hãy đứng dậy dù rằng gian khó nhất
Cá, tôm chết; biển vắng người du lịch
Cũng đâu bằng sự khốc liệt chiến tranh
Dân tộc ta vốn dĩ vẫn kiêu hùng
Đoàn kết lại sẽ vô cùng mạnh mẽ
Đừng đứng đó để kẻ thù chia rẽ
Hãy chìa vai cùng gánh vác non sông
Mỗi một con người gửi một chút niềm tin
Tôi chắc chắn hết mưa trời lại sáng
Hãy cố gắng cùng bà con Vũng Áng
Cũng như cùng một dải đất miền Trung
Trương Công Lệ (một người con xứ Nghệ)
Rồi cá tôm sẽ đầy trở lại.
Rồi cá tôm sẽ đầy trở lại.
Thơ gửi cô giáo Lam: “Đất nước mình kì diệu phải không em! “

Thơ gửi cô giáo Lam: “Đất nước mình kì diệu phải không em! “

Gửi tới cô giáo Trần Thị Lam - Trường chuyên Hà Tĩnh! (Nhân đọc bài thơ của cô cách đây mấy ngày) Đất nước mình kỳ diệu phải không em ! Bốn ngàn năm, cha ông ta dựng nước, Trong...
Gửi cô giáo Trần Thị Lam: Em hãy tin một ngày mai xán lạn !

Gửi cô giáo Trần Thị Lam: Em hãy tin một ngày mai xán lạn !

Gửi cô giáo Trần Thị Lam - Trường chuyên Hà Tĩnh! Nhân đọc bài thơ của cô cách đây mấy ngày. Nếu đất nước bốn ngàn năm không chịu lớn Thì bây giờ em chẳng thể gọi tên Nếu dân tộc...
Công nhân dầu khí phản hồi lại bài thơ của cô giáo

Công nhân dầu khí phản hồi lại bài thơ của cô giáo

Trong mấy ngày gần đây, cư dân mạng chia sẻ bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” được cho là của cô giáo Trần Thị Lam, giáo viên chuyên văn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Bài thơ đã rất...

Không có nhận xét nào: