Cấp dưới của Tống Tổ Anh tiết lộ chuyện dâm loạn của Giang Trạch Dân và quân đội
Cây đổ bầy khỉ tan, cha con Giang Trạch Dân thất thế, những thông tin bất lợi về thói hủ bại của ông lần lượt bị đưa ra ánh sáng. Gần đây, nữ quân nhân bên cạnh Tống Tổ Anh tiết lộ với thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung về chuyện dâm loạn của ông Giang trong đoàn nghệ thuật trong quân đội.
- Tìm hiểu sản phẩm Sữa tươi nguyên chất và Sữa tươi không đường củaDutch Lady
- Tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ: Giải mã giấc mơ
Quy tắc ngầm của Giang Trạch Dân trong giới nghệ thuật
Tiểu Mỹ (tên giả) là nữ quân nhân phò tá Tống Tổ Anh trong hơn 5 năm, mãi cho đến mấy năm trở lại đây mới giải ngũ trở về địa phương công tác. Trong khoảng thời gian đó, thông qua Tống Tổ Anh, cô biết được khá nhiều về “mức độ đồi bại trong đời sống cá nhân của Giang Trạch Dân”.
Tiểu Mỹ nói: “Đoàn nghệ thuật trong quân khu Bắc Kinh và Chính trị Hải quân, đa số nữ quân nhân muốn được đề bạt đều cần phải thông qua Giang Trạch Dân sàng lọc một lượt. Theo đó, thân tín do Giang Trạch Dân cài vào sẽ gửi ảnh của các cô đến văn phòng làm việc của ông. Giang cảm thấy vừa mắt với ai thì liền cho mời họ đến nơi ở của ông ta, sau một đêm dâm loạn nếu như chưa thỏa mãn, còn có thể bị gọi thêm nhiều lần nữa, mãi đến khi thấy chán mới thôi”.
“Còn trong số nữ quân nhân không được đề bạt, thì các quan chức quân đội có thể tùy ý chọn làm nô lệ tình dục. Trong số những người này, không thiếu người có gia thế hiển hách, nhưng bởi quyền lực quân đội của những quan chức đó quá lớn mà đành phải khuất phục. Đa số nữ quân nhân đều lựa chọn rời khỏi quân ngũ, đồng thời nhận được mấy trăm nghìn tệ (vài chục triệu đồng) làm phí bịt miệng. Nữ quân nhân muốn ở lại quân ngũ, cũng phải vượt qua các “cuộc thi” thì mới có thể thăng quan tiến chức một cách thuận lợi. Nếu như người nào “được” các quan chức cấp cao cưng chiều trong một thời gian dài, thì trong 2 năm có thể từ trung úy thăng lên thiếu tá, thậm chí là trung tá, nội tình đen tối trong đó không cần phải nói thêm nữa”.
Tiểu Mỹ tốt nghiệp học viện kịch bản sân khấu truyền hình điện ảnh đứng đầu Trung Quốc, có chút nhan sắc, được mời vào đoàn ca múa Chính trị Hải quân, rồi trở thành nữ quân nhân phụ tá và cánh tay đắc lực của Tống Tổ Anh, theo bà đi đến các nơi biểu diễn. Nhìn thấy sự thối nát trong quân đội và tình cảnh Giang Trạch Dân chà đạp lên nhân quyền, cô cảm thấy không thể làm chuyện trái với lương tâm mà tiếp tục che giấu sự thật.
Giang và Tống có một số chuyện không muốn người khác biết
Trong quá trình làm việc với Tống Tổ Anh, Tiểu Mỹ để ý thấy được “hễ Tống Tổ Anh nghe đến Giang Trạch Dân là ánh mắt thay đổi kỳ lạ, có thể giữa họ có một số chuyện không muốn để người khác biết, nhưng là chuyện gì thì có lẽ không cần nói cũng biết”.
Năm 1990, Tống Tổ Anh khi còn chưa nổi tiếng, lần đầu trình diễn ở sân khấu “Đêm Xuân”, hát ca khúc “Cái gùi nhỏ”, không ngờ được Giang Trạch Dân đáng tuổi nội để mắt đến. Kết thúc buổi diễn, lãnh đạo thăm hỏi diễn viên, ảnh chụp cho thấy Giang Trạch Dân khi bắt tay Tống Tổ Anh với hai mắt rực sáng, tay như không muốn buông. Năm sau, Tống Tổ Anh được điều vào đoàn ca múa Chính trị Hải Quân Giải phóng làm ca sĩ độc xướng. Từ đó về sau, Giang Trạch Dân thường đến thăm quân đội Chính trị Hải quân, có lần còn lén lút đưa cho Tống Tổ Anh một mẩu giấy nhỏ “sau này có chuyện hãy đến tìm anh“.
Phòng tiếp khách của cục Chính trị Hải quân đã trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của hai người, tai tiếng giữa Giang Trạch Dân và Tống Tổ Anh dần dần lan truyền khắp nơi. Sự nghiệp của bà Tống cũng được Giang và thân tín không ngừng nâng đỡ, bà liên tục trình diễn ở “Đêm Xuân” trong suốt 24 năm, và nhận vô số giải thưởng danh giá.
Năm 2006, Tống Tổ Anh đảm nhiệm phó phụ trách đoàn ca múa Chính trị Hải quân, được hưởng đãi ngộ hành chính ngang với chức Đại tá cấp cao. Năm 2008, bà trở thành ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị khóa 11, thăng chức cán bộ dân sự 3 bậc, được người dân gọi là “thiếu tướng hải quân”. Năm 2013, bà được thăng lên nhậm chức trưởng đoàn ca múa Chính trị Hải quân.
Ngày 1/5/2010, Tống Tổ Anh tổ chức nhạc hội quy mô lớn ở sân vận động Thượng Hải, một mình “chiếm trọn” sân khấu, rất nhiều minh tinh sáng giá đến góp mặt, họ như các vì sao vây quanh mặt trăng. Có cư dân mạng bình luận“không phải quốc mẫu mà còn hơn cả quốc mẫu”.
Tiểu Mỹ nói, “sau khi chương trình kết thúc, Tống Tổ Anh được một chiếc xe có biển số quân đội là ‘北 Y00003′ rước đi. 北 Y00003 hẳn là bảng số xe của quân đoàn quân khu nào đó ở Bắc Kinh”.
Suýt nữa mắc bẫy “yêu râu xanh”
Tiểu Mỹ thời còn trong đoàn biểu diễn cũng từng gặp phải “yêu râu xanh quân đội”, may nhờ vào địa vị lớn mạnh của Tống Tổ Anh nên không gặp sự cố.
Đó là lần Tống Tổ Anh sai cô đến đoàn văn nghệ quân khu Bắc Kinh phỏng vấn giao lưu. Vào buổi tối đầu tiên ở đó, một nữ cán bộ đến tìm đến nói chuyện, hỏi thăm chuyện đời sống và chí hướng tương lai của cô, rồi chụp với cô một tấm hình
Tối hôm sau, nữ cán bộ đó cho biết một vị bộ trưởng họ Từ muốn được gặp riêng Tiểu Mỹ, hy vọng cô chuẩn bị trước 12 giờ đêm, sẽ có xe đến đón. Tiểu Mỹ biết quá rõ về tấm màn đen tối trong giới văn nghệ nên cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, thế là cô gọi điện cho Tống Tổ Anh nói về chuyện này. Kết quả sau 1 tiếng, nữ cán bộ tìm đến trước cửa, hốt hoảng nói cô chỉ muốn cùng Tiểu Mỹ đi gặp lão tiền bối trong giới văn nghệ chứ không có ý gì khác, sau lại bảo cô làm tốt việc của mình.
Đoàn nghệ thuật trong quân đội tai tiếng không ngừng
Đoàn nghệ thuật quân đội của chính quyền cộng sản Trung Quốc xưa nay danh tiếng không được tốt, điều này thể hiện ngay trên các bài báo được công khai.
Thời đầu thành lập, vì để thỏa mãn nhu cầu hoạt động múa hát vào dịp cuối tuần của Mao Trạch Đông khi còn ở Diên An, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đặc biệt thành lập “đoàn văn nghệ Trung Nam Hải“, tuyển chọn nữ quân nhân xinh đẹp từ các đoàn văn nghệ. Phía chính phủ ghi chép lại, Bành Đức Hoài từng phản đối việc lấy danh nghĩa trung ương điều động các nữ nhân viên của đoàn văn nghệ bên dưới đến trung ương, đặc biệt còn đòi hỏi “dung mạo đoan chính xinh đẹp”, “khiến người khác cảm thấy giống như tuyển chọn phi tần”. Trong giới lãnh đạo rỉ tai nhau rằng, cán bộ cấp cao trong chính quyền cộng sản Trung Quốc khi chọn con dâu, thông thường không hề nhắm đến nữ quân nhân trong giới văn nghệ.
Những bản án tham nhũng được công khai gần đây nhất khiến người ta dễ dàng nhìn thấy được các quan chức cấp cao trong phe cánh họ Giang luôn dính líu đến những chuyện này.
Cuối năm 2011, ca sĩ Thang Xán có biệt hiệu là “yêu cơ trong quân đội”, là nữ cán bộ trong đoàn nghệ thuật quân khu Bắc Kinh (ngang hàng với quân hàm đại tá), mất tích một cách thần bí, đến nay tung tích không rõ. Theo các nguồn tin, bà có liên quan đến rất nhiều bản án tham nhũng, và cũng là người tình chung của Cốc Tuấn Sơn, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, v.v. Ngoài ra, Cốc Tuấn Sơn, Từ Tài Hậu còn lợi dụng Thang Xán để hối lộ tình dục các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội.
Vương Thủ Nghiệp, phó Tư lệnh Quân khu Tiền Hải còn bao nuôi mấy phụ nữ đến từ đoàn nghệ thuật quân khu, một nữ văn công trong đó còn sinh con riêng cho ông ta. Bởi hai người trở mặt với nhau, tình nhân này đã liên kết với hai tình nhân khác gởi đơn tố cáo. Cuối cùng Vương bị phán tù chung thân bởi số tiền tham ô vượt quá hàng trăm triệu Nhân Dân tệ vào cuối năm 2006.
Bạch Linh, ngôi sao Hollywood, người gốc Hoa, vào tháng 7/2011 trong tiết mục truyền hình nước Mỹ có tên Access Hollywood từng tiết lộ rằng bản thân khi còn hoạt động trong đoàn nghệ thuật giải phóng quân, từng bị ép phải phục vụ tình dục cho các quan chức cấp cao suốt 3 năm.
Theo Apple Daily, sau khi tốt nghiệp trung học năm 14 tuổi, Bạch Linh bước vào đoàn nghệ thuật giải phóng quân đảm nhiệm vai trò nữ quân nhân trong giới văn nghệ, cô tiết lộ rằng bản thân cô bị ép phải phục vụ tình dục cho quan chức cấp cao mãi đến năm 17 tuổi. Những cô gái cùng cô đến Nyingchi, Tây Tạng biểu diễn cũng đều cùng chung số phận, bị ép phải phục vụ tình dục và hầu rượu cho các quan chức cấp cao. Khi bị chỉ trích và tố cáo, người phát ngôn của bộ ngoại giao chính quyền cộng sản Trung Quốc hoàn toàn phủ định và từ chối đưa ra nhận định
Tiểu Mỹ hy vọng thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung có thể phanh phui lối sống dâm đãng trong giới nghệ thuật, khiến cho nhiều cô gái biết được đoàn nghệ thuật là một nơi dơ bẩn, là nấm mồ chôn vùi tuổi thanh xuân, chứ không phải là cánh buồm của những giấc mơ như những lời đồn thổi.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trun
Hơn 30 cách tra tấn man rợ trong các trung tâm tẩy não dưới thời Giang Trạch Dân
Trung tâm tẩy và trại lao động cưỡng bức là nơi mà công an Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, sử dụng để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Tại đây, các học viên kiên trì với đức tin của mình đã phải gánh chịu đủ loại cực hình man rợ mà không hề được thông qua xét xử.
- Tìm hiểu sản phẩm Sữa tươi nguyên chất và Sữa tươi không đường củaDutch Lady
- Tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ: Giải mã giấc mơ
Kể từ khi Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, với lợi ích sức khỏe và tâm hồn đạt được thông qua tu luyện, môn tập cũng nhanh chóng được xã hội đón nhận. Chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi, Pháp Luân Công đã thu hút hơn 70 triệu người theo tập, con số này lớn hơn nhiều so với số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ là 65 triệu người.
Giang Trạch Dân là bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc lúc bấy giờ cho rằng sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công là mối nguy hại cho quốc gia, nên đã sử dụng bộ máy truyền thông của nhà nước bắt đầu vu khống với người dân ở Trung Quốc về môn tu luyện Chân Thiện Nhẫn này. Kể từ đó Giang đã phát động cuộc đàn áp đối với học viên Pháp Luân Công, bằng các hình thức: bắt bớ, tra tấn, đánh đập dã man để ép họ từ bỏ đức tin của mình.
Giang Trạch Dân ra lệnh: “Học viên Pháp Luân Công bị đánh chết được tính là tự sát“, đây được xem như là hành động bật đèn xanh cho các nhân viên an ninh, có thể tự do sử dụng mọi biện pháp tra tấn mà không phải chịu bất trách nhiệm nào. Kể từ đó, hàng chục triệu con người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và phải gánh chịu đủ loại cực hình phi nhân tính.
Dưới đây là một số phương pháp tra tấn điển hình mà công an Trung Quốc sử dụng lên các học viên Pháp Luân Công:
1. Xuyên Kim
Hai chân của học viên bị xích bằng sợi xích lớn, nặng nề và khoá chặt xuống nền (không thể di chuyển được). Sau đó cả hai tay bị còng giữa hai đùi bằng một “Còng tử thần” (một loại còng đặc biệt và còng rất chặt).
Cách tra tấn này bắt buộc học viên phải ngồi trong một thời gian rất lâu, và họ không thể làm bất cứ gì trong cuộc sống hằng ngày như là đi lại, đứng, đi vệ sinh hay ăn uống. Cách tra tấn này thường gây thương tích cho cơ bắp, sưng ở chân và tay, mất ngủ, đau đớn và thậm chí còn bị suy sụp tinh thần. Thật khó khi phải chịu đựng điều này. Bất cứ ai bị tra tấn theo kiểu này đều thấy đau đớn đến mức không diễn tả hết.
Cách tra tấn này, trước đây công an Trung Quốc chỉ dùng cho các tử tù.
2. Chim én bay
Phần cơ thể bên dưới của học viên bị trói vào hai bên giường, với hai tay bị còng chặt một cách cố ý vào hai bên giường (ở trên hoặc dưới), đến mức kéo thẳng người, và không còn cách nào có thể di chuyển được. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn theo cách này trong vòng một hay nhiều tuần, một số học viên thậm chí bị tra tấn theo kiểu này đến 4 tháng.
Cách tra tấn này không cho học viên thay đổi vị trí dù chỉ một chút, đừng nói đến xoay người. Sau một thời gian lâu, tất cả các cơ bắp đều bị thương tích, tinh thần căng thẳng, ngoài ra học viên còn bị ghẻ ngứa, và chịu đau đớn cùng cực.
3. Hiếp dâm, hiếp dâm tập thể
Một viên công an hay một nhóm công an, hiếp dâm những học viên nữ.
4. Bức thực
Hình thức bức thực này không giống như cách truyền nước được dùng trong y tế, thường dùng để cứu người. Những kẻ bức hại tại Trung quốc dùng nó như một cách tra tấn dã man để bắt buộc học viên phải từ bỏ tín ngưỡng của họ. Vì thế, cách bức thực này rất tàn bạo.
Một số học viên bị bức thực bằng nước muối nồng độ cao, nước ớt, rượu mạnh, nước xà phòng, và thậm chí là nước tiểu, hay phân người. Công an chỉ thị các tù nhân tra tấn các học viên, những người đang bị bức thực, như là đẩy không khí vào ống dẫn, rồi dùng chân đạp lên bụng của học viên, khiến nước muối có nồng độ cao chảy ngược từ dạ dày lên mắt mũi của họ. Một số tên bức hại không cho phép người học viên dùng nhà vệ sinh, ngược lại còn treo người học viên chân lên trần nhà, đầu chúi xuống đất, bắt buộc họ phải vệ sinh ngay trên người của họ.
5. Treo ngược đầu xuống đất
Cách tra tấn này làm cho máu của người học viên bị chảy ngược, có thể gây ngất xỉu hay thậm chí bị gây tử vong nếu bị treo ngược trong thời gian dài. Đôi khi công an cấm học viên dùng nhà vệ sinh, và treo ngược người học viên xuống đất để làm nhục họ.
6. Bị treo lên với hai tay còng ngược ra sau lưng
Với hai tay bị còng ngược lại sau lưng, và hai chân rời khỏi mặt đất hay chỉ có hai ngón chân cái chạm đất, người học viên bị treo lên từ một cột bóng rổ hay trên một xà ngang, bằng một sợi dây xích nối với còng tay. Cả hai bàn tay và cánh tay bị tê cứng vì thiếu máu, và hai cánh tay có thể bị tàn phế. Tại cùng thời điểm, học viên thường bị đánh đập bằng gậy hay bằng roi da.
7. Bị ép chặt dưới giường
Đây là cách tra tấn vô cùng dã man. Hai chân và bàn chân của học viên bị trói chặt lại với nhau, hai tay thì bị trói chặt ra sau lưng. Sau đó cổ và hai chân của học viên bị trói chặt cùng nhau, gần như khiến học viên bị ngạt thở. Rồi cả thân thể bị đẩy xuống dưới giường, sau đó có vài người đứng lên trên giường để đè ép giường xuống lưng học viên, khiến cho xương sống của học viên bị gãy. Cách tra tấn này thường gây ra thương tích nặng nề.
8. Bị côn trùng đốt
Vào mùa hè, đặc biệt là lúc trời sẩm tối, hay bình minh, công an lột trần các học viên và còng họ vào một cái cột nơi có muỗi hay những bầy ong, sâu bọ thường đến. Các học viên bị đốt rất nhiều nơi, nhiều lần trên khắp cơ thể bởi đủ loại côn trùng, muỗi, ong… Chỉ trong một lúc, da của họ phủ đầy các cục u sưng đỏ. Đôi khi họ không thể mở mắt được vì các mí mắt của họ bị sưng phù.
9. Đổ nước lạnh lên người
Vào mùa đông giá lạnh, công an xúi giục các tù nhân đổ nước lạnh lên người các học viên, khiến họ bị lạnh, da bị nứt nẻ và tê cứng. Đôi khi còn khiến học viên bị liệt hoàn toàn hoặc liệt nửa người. Một số học viên thậm chí còn bị mất trí nhớ hay không nói được.
10. Sốc điện
Công an có thể chỉnh dòng điện và điện thế của điện. Nếu điện thế và dòng điện cao, nạn nhân có thể bị giật nảy người ở trên giường do bị điện giật. Toàn thân họ có thể bị co cứng và sẽ tiểu tiện hay đại tiện tại chỗ. Nếu nạn nhân bị yếu tim, họ có thể dễ dàng bị tử vong.
Để đạt được mục đích, đôi khi công an sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khiến học viên bị đau đớn nhiều hơn. Ví dụ, họ cùng lúc sốc điện các học viên bằng nhiều dùi cui điện; họ ngâm học viên trong nước và sau đó sốc điện họ; hay chích điện vào các vùng nhạy cảm, bao gồm mí mắt, dưới bàn chân, dưới nách, cổ.v.v. Sau khi sốc điện, da của học viên bị bỏng nghiêm trọng, xuất hiện các vết phồng rộp và thậm chí còn mưng mủ.
Dã man hơn, công an chích điện vào miệng, những phần nhạy cảm, và hậu môn của học viên trong thời gian dài. Công an thậm chí còn chích điện vào ngực và những phần nhạy cảm của học viên nữ, xâm phạm tình dục trong lúc sốc điện họ bằng dùi cui điện.
11. Đâm bằng những vật sắc nhọn
Công an dùng cái tua vít hay những vật nhọn khác đâm vào lưng bàn tay của học viên, âm mưu bắt họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.
Cách tra tấn này vô cùng tàn nhẫn. Những cách thức tương tự bao gồm: chọc những cây tăm nhọn vào móng tay của học viên, dùng đế giày đinh để đánh vào tay học viên, dùng búa đập vào tay họ, hay dùng máy khoan điện khoan vào tay họ.
12. Ghế cọp
Trong cách tra tấn này, công an trói chặt hai chân của nạn nhân vào ghế cọp bằng nhiều thắt lưng. Sau đó họ dùng gạch hay những vật cứng đặt dưới hai chân của nạn nhân. Họ tiếp tục chồng thêm gạch vào cho đến khi các dây thắt lưng bị đứt. Nạn nhân phải chịu đựng đau đớn không thể chịu nổi và thường ngất trong lúc bị tra tấn theo cách này.
13. Còng tay và còng chân ở vị trí toàn thân rất đau đớn
Khi dùng cách tra tấn này, công an còng hai tay của nạn nhân ra sau lưng của họ. Người học viên bị bắt phải quỳ xuống với hai chân bị còng. Cũng trong lúc đó, công an móc còng tay và còng chân lại gần nhau nhất để học viên không thể thay đổi tư thế được. Điều này gây ra nhiều đau đớn vô cùng. Cách tra tấn này là xâm phạm, làm nhục, và là cách thức ngược đãi thể xác hàng đầu trong tra tấn.
Trước đây, cách tra tấn này chỉ dùng cho tù nhân nam, những người phạm tội nặng. Nhưng hiện nay nó dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công vô tội, kể cả phụ nữ.
14. Chôn sống
Cách tra tấn này rất kinh dị đến nỗi họ phải áp dụng vào ban đêm để không ai có thể thấy tội ác của họ. Khoảng sáu hay bảy công an kéo một học viên ra một đồng trống. Họ đốt đuốc thắp sáng. Sau đó họ đào một cái hố và đẩy người học viên xuống hố. Họ chiếu thẳng đèn pin vào mắt học viên để học viên không thấy họ. Công an đổ đất chôn người học viên lên đến ngực. Cùng lúc, họ dùng dùi cui điện để chích điện vào đầu học viên. Họ dùng cách này để đe dọa và tra tấn học viên, cố khuất phục tinh thần của học viên và bắt học viên phải li khai với tín ngưỡng của mình.
15. Sốc điện bằng điện từ
Nhằm để tra tấn những học viên kiên cường không khuất phục, công an đặt một dụng cụ điện tử vào đầu hay ngực người học viên, mà thường gây cho người học viên ngã quỵ ngay tại chỗ. Cách tra tấn này có thể gây tổn thương nặng nề cho não và các bộ phận nội tạng, gây ra mất trí nhớ, đầu óc rối loạn, mất sức, đau đớn tột cùng nhưng không thấy bị thương tích gì trên ngoài bề mặt của cơ thể, vì những thương tích gây ra là do ảnh hưởng bởi sóng âm thanh hay sự rung động âm thanh.
16. Thiêu đốt dưới trời nắng
Công an xích những học viên kiên định ngoài trời nắng thiêu đốt, khiến họ bị mất nước, ngất xỉu, cảm nắng, v.v.
17. Bị kéo sau xe gắn máy
Công an và lính canh kéo những học viên bằng một sợi dây thừng trói chặt vào xe gắn máy với tốc độ nhanh, điều này gây ra những vết thương sâu, đôi khi còn lòi cả xương ra.
(Còn nữa…)
Theo daikynguyenvn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét