Phạm
Viết Đào.
Chuỗi hành động diễu võ giương oai của Trung Quốc cả tháng nay trên Biển
Đông, trước phiên tòa La Haye đã bộc lộ tử huyệt của Trung Quốc: sự bị động của
kẻ yếu thế, yếu lý và nhiễu loạn tà khí ( tẩu hỏa nhập ma) của kẻ nuôi tham vọng bá đạo, bá quyền
nước lớn…
Sau phán quyết của PCA, Trung Quốc không làm được gì để phục thù bằng
một hành động tiểu nhân: cho hacker đánh sập trang Web của tổ chức này; chắc
chắn chỉ hacker china làm chuyện này chứ không ai thí thố cái trò tiểu nhân này
trong thời buổi thế giới phẳng ngày nay…
Trung Quốc hiểu hơn ai hết: Nếu xảy ra cuộc chiến tranh nóng trên Biển
Đông thì sẽ không có kẻ chiến thắng cuối cùng; Ngay nếu Trung Quốc có tuyên
chiến với Việt Nam không thôi, mặc dù hải quân và không quân của Việt Nam không
bằng Trung Quốc về số lượng và cơ sở vật chất nhưng khó lòng khuất phục được
Việt Nam, buộc lực lượng vũ trang Việt Nam quy thuận Trung Quốc; để mặc Trung Quốc mang xô chậu sang hút dầu…
Thời chiến tranh chống Mỹ, lực lượng hải quân Việt Nam gần như không có
gì đáng kể thế mà không quân hải quân Mỹ vào loại hàng đầu thế giới mà không
phong tỏa nổi bầu trời miền bắc và Biển Đông…Còn bây giờ, gây xung đột trên
Biển Đông Trung Quốc không chỉ đối đầu với mỗi Việt Nam
Hơn nữa ai làm trọng tài cho “cuộc chơi” máu lửa: nếu Trung Quốc chủ
động tuyên chiến trên Biển Đông thì ai ngăn Việt Nam không mở một mặt trận khác để
chia lửa?
Trong lịch sử Lý Thường Kiệt đã từ Đồng Văn-Lũng Cú-Hà Giang kéo quân
qua Ung Châu-Trung Quốc nói chuyện phải trái với vua quan nhà Tống…
Trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc từ năm 1979-1990 nhiều lần bộ
đội đặc công Việt Nam thập nhập sâu vào lãnh thổ Trung Quốc đẻ phá hủy nhiều
trận địa pháo, những cơ sở quân sự của Trung Quốc…
Nếu Trung Quốc lại gây chiến Việt Nam, đẩy quan hệ 2 nước vào cái thế
“lành làm gáo vỡ làm môi’ thì ai dám chắc, Trung Quốc thắng, được nhiều hơn
thua, thiệt…Định đề này đã được lập trình qua nhiều thế hệ trong quan hệ
Việt-Trung !
Hơn nữa, trong bản thế người dân Trung Quốc bình thường, nhất là lớp trẻ
Việt Nam chưa làm gì khiến người Trung Quốc phải thâm thù…Trong khi đó, tại
Việt Nam mặc dù chính quyền cấm đoán, phim Trung Quốc chiếm hết các kênh phát
sóng giờ vàng, nhưng hễ nhắc đến Trung Quốc nọ kia thì biết bao người sôi máu…
Do vậy, Trung Quốc sẽ không dám gây ra một cuộc chiến tranh tổng lực,
tuyên bố vùng nhận dạng ADIZ cấm bay vùng trời Biển Đông vì: Trung Quốc đâu có
tự sản, tự tiêu, tự làm ăn một mình, một mình một chợ khi nền sản xuất Trung
Quốc hiện tại là một nền Trung Quốc trọng Cung…
Nếu Trung Quốc thật sự giở thói hung đồ, bất chấp phán quyết của PCA; cứ
ngang nhiên tuyên bố vùng nhận diện cấm bay thì Trung Quốc có dám bắn hạ may
bay chở khách của các nước Đông Nam Á, bay qua vùng trởi này; Có dám ngăn tàu
thuyền của các nước trong khu vực qua lại Biển Đông không ?
Chưa kể Trung Quốc là quốc gia lớn, trên một tỷ dân nhưng đang tiềm ẩn
nhiều nguy cơ làm bục vỡ kết cấu nội sinh, nội tại vì bởi những khuynh hướng
chính trị, sắc tộc khác nhau..
Sự phát triển nóng về kinh tế trong mấy chục năm qua do cải cách, mở cửa
đã bộc lộ ít nhiều cung cách làm ăn của Trung Quốc: lối “ ăn xổi ở thì”…
Những bí quyết của kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nóng đó là: dựa vào
lao động nhân công rẻ, tàn phá môi trường, hạn chế đầu tư bảo dưỡng môi trường
và sử dụng thủ đoạn đánh cắp bản quyền công nghệ…
Thảm họa môi trường Trung Quốc, khác với Nga do phát triển nóng-Ảnh từ vệ tinh
Tất cả những gì được gọi là thành tựu của Cộng sản Trung Quốc; của cái đường lối xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc ấy có thể rút ra một kết luận: Trung Quốc càng tăng tốc phát triển thì càng tự đào huyệt lớn sâu để chôn mình…
Tất cả những gì được gọi là thành tựu của Cộng sản Trung Quốc; của cái đường lối xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc ấy có thể rút ra một kết luận: Trung Quốc càng tăng tốc phát triển thì càng tự đào huyệt lớn sâu để chôn mình…
Trung Quốc đang đứng trước sức ép do sự tan vỡ bởi mâu thuẫn nội tại,
của những phát triển nội sinh nóng sẽ tự phá vỡ kết cấu nội tại bên trong của cái thể
chế XHCN mang màu sắc Trung Quốc…
Trung Quốc đang đứng trước sự xung đột sinh tử của 2 xu hướng tập quyền
và phân quyền; 2 khuynh hướng này đang có nguy cơ đẩy Trung Quốc phát sinh
những động loạn khó lòng cưỡng lại..
Trung Quốc muốn yên, phát triển đúng bản chất, bản thể của dân tộc Trung
Hoa, của người Trung Hoa thì hãy trở lại mô hình quản trị thời Tây-Đông Chu; Đó
là mô hình đã làm cho Trung Quốc yên ổn thịnh vượng dài nhất trong lịch sử
Trung Quốc kéo dài gần 600 năm…Tất nhiên mô hình này cũng để lại những hệ lụy…
Mô hình này thực chất đang được các nước Mỹ và phương tây kế thừa và
chứng minh là có sức sống; Thực chất mô hình quản trị nhà nước Tây-Đông Chu là mô hình quản trị nhà nước liên bang…
Còn mô hình xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc bản chất-bản thể là
một mô hình nhà nước “bá đạo”; mô hình này dựa trên sức mạnh cơ bắp đó là quân
độ và cảnh sát; mộ hình này chưa bao giờ có sức sống và tồn tại được lâu bền
ngay trên đất Trung Quốc.
Thử điểm lại các “ anh hùng” thời bá đạo trong lịch sử Trung Quốc và thế
giới: Tần Thủy Hoàng, Cezar, Cleopart, Napoleon, Pier Đại đế, Hitler, Stalin,
Mao Trạch Đông, Pol Pot…Có kẻ độc tài nào kéo dài được lâu: Càng cay nghiệt lắm
thì càng oan trái nhiều…( Nguyễn Du)
Tấm gương tày liếp của Trung Quốc: bạo chúa Tần Thủy Hoàng với tham vọng
xây dựng “ vạn thế Tần triều” cuối cùng không vượt quá 2 đời…
Trung Quốc nói cứng phán quyết PSA là vô giá trị nhưng thử hỏi trong một
thế giới ngày càng phục thuộc vào nhau, không chỉ một chiều nước nhỏ phụ thuộc
nước lớn thì các chính giới Bắc Kinh không thể ngang nhiên mang cái mặt mo của
kẻ tiếm quyền Biển Đông, kẻ đi cướp trời cướp biển quốc gia khác… nhơn nhơn mà
xưng hùng, xưng bá được không? Trung Quốc có chai mặt trước dư luận của số đông
được không ?
Theo người viết bài này, mặc dù giọng điệu Trung Quốc vẫn ra dáng cứng
cỏi nhưng Trung Quốc đang vừa RUN vừa SỢ bởi cái trò nghịch dại cổ điển: phô
trương sức mạng cơ bắp với dư luận thế giới đang ngày càng trở nên phụ thuộc
vào nhau…
Thế giới ngày nay đã chứng tỏ một chân lý: Thượng đế không tuyệt đường
ai; Người lớn có cái khó của người lớn và trẻ con có cái vướng của trẻ nhỏ…
Tóm lại, trước mắt và lâu dài, sau phán quyết của PCA, Trung Quốc có
ngoan cố lắm thì chỉ đủ khả năng giở những trò phọt phẹt gây rối thế sự Biển
Đông như những tên hải tặc…Mà điều này thì lại không xứng tầm với một quốc gia
là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.
Bọn hải tặc Somali tồn tại và kiểm soát được, có đất sống là do chúng
chỉ dừng lại là đám hải tặc…
Liệu Trung Quốc có trường kỳ thi hành chính sách hải tặc cho đánh đâm
tàu thuyền của các nước láng giềng, thỉnh thoảng đánh lén vài cú chỉ có thể gây
thêm bất lợi về thế chính trị cũng như bộ mặt của Trung Quốc trên trường quốc
tế.
Được biết, hiện Trung Quốc tuồn nhiều tiền bằng nhiều chiêu thức mua
được nhiều đất tại Việt Nam nhất là các vùng biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn
dưới chiêu bài hợp tác đầu tư…Có nơi doanh nghiệp Trung Quốc cắm đất sâu vào
lãnh thổ Việt Nam hàng trăm km và hàng trăm ha?
Trung Quốc mua rồi để đấy chứ không dễ gì cho người di dân sang ở. Người Trung Quốc bình thường đã thấm đòn trận xua đuổi người Hoa năm 1978-1979. Mai đây khi Việt
Các đầu lĩnh Trung Quốc có thể lung lạc được một số quan chức cấp cao
Việt Nam nhưng làm sao lung lạc được hàng ngàn, hàng vạn người Việt Nam bình
thường từ thế hệ này qua thế hệ khác hễ cứ nhắc tới quan hệ với Trung Quốc thì
người như nổi rôm; tiền đâu cho lại mà mua số đông này…
Ở Hà Tây trước đây, một số nhà đầu tư Trung Quốc đã phải bỏ chạy vì vấp
phái sự bài Hoa quyết liệt của dân địa phương…
Tóm lại, hòa bình hữu nghị, hợp tác làm ăn với các quốc gia láng giềng
mới là con đường sống cho cả nhân dân Trung Quốc và nhân dân các quốc gia láng
giềng…Còn nếu Trung Quốc cứ cố tình gây sự thì chưa biết mèo nào cắn mỉu
nào…Hàng ngàn năm nay người Việt Nam có đủ bản lình, đủ sức mạnh để kiềm tỏa,
triệt hạ những hành động ngông cuồng của những đầu lĩnh Trung Quốc mang đầu óc
Đại Hán bá đạo…
Cái khó của Trung Quốc hiện đang là các đầu lĩnh Trung Nam Hải tự đẩy
mình vào cái thế “ Kị hổ nan hạ” cưỡi lên lưng hổ rồi thì không dễ xuống an
toàn sinh mạng…Động binh rồi, rút gươm ra khỏi vỏ rồi mà lại không nên cơm cháo
gì, không nhẽ chỉ để chém gió chơi thì vừa bị thế giới cười chê mà còn có thể bị
những thế lực nội địa vùng lên “’đập chết ăn thịt”…
Còn hung hăng vùng quẫy thì đã chắc làm được gì ai kể cả một anh bán
chuối như Philippines ,
Trung Quốc thử động vào xem?
Còn Trung Quốc cố tình đụng vào Việt Nam ư ? Ngay lập tức chính khí của
hàng ngàn năm lịch sử quật cường của dân tộc Việt lại sẽ bùng lên ngay lập tức;
Thứ chính khí đó phía Trung Quốc chưa triều đại nào dập tắt, triệt phá được…
Dừng cương trước vực thẳm vẫn còn chưa muộn-đó là câu mà người Trung
Quốc hay dùng…Mao hay nói câu này để dọa hổ giấy đế quốc Mỹ ?
Không ai hiểu, yêu nền văn hóa Trung Quốc hơn người Việt Nam . Nếu Trung
Quốc cứ bằng con đường văn hóa-văn minh của nhiều thế hệ cha ông họ đã đúc kết thì có thể
làm xiêu lòng người dân đất Việt; còn bá quyền-bá đạo gươm đao thì chưa một thế
lực nào trong quá khứ thành công khi đụng đến con dân Đại Việt.
Đại Việt là “con đê” có sức sống, sức bền vĩnh cửu; “con đê” này đủ khả
năng chặn đứng, quật ngã bất cứ cơn sóng triều Đại Hán của phương bắc bén mảng
tới mảnh đất này.
Phạm
Viết Đào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét