Bài liên quan:
* NHỮNG CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA VĂN HÓA HÁN VÀ VĂN HÓA VIỆT ( Phần 2)
Ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc: Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc có mặt
khắp nơi qua mọi sinh
hoạt: Du lịch, thương mại, băng nhạc kịch, phim ảnh, dưỡng sinh, báo chí sách
vở, nam ca sĩ Việt Nam đã bị Tàu hóa qua cái áo cổ cao, dần dần có thể Tàu sẽ
xé nát cái áo dài truyền thống của Việt Nam, v.v...
Tình báo và gián điệp Trung Cộng dưới dạng du khách và thương gia: Theo ước lượng
của một giới chức Hà Nội thì trong năm 2003, ít
nhất có vào khoảng từ 100 đến 150 ngàn người
Tàu vượt biên giới qua Việt Nam
làm ăn và du lịch. Họ vào tận Sài Gòn. Một
số lấy vợ Việt. Theo nguồn tin nói trên từ năm 1999 đến nay chính quyền Hà Nội không còn có thể kiểm soát được biên
giới Việt Trung.
Người Hoa thường trực ở Việt Nam
dưới dạng du khách và thương gia. Họ tiếp tục vào Việt Nam, không ồ ạt mà vào
lẻ tẻ từ từ, nhưng liên tục, tích lũy lại người Hoa có mặt tại Việt Nam từ 1 triệu đến 1,5 triệu. Di dân người Tàu đang là một đe doạ khủng khiếp cho Việt Nam
nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Đó là đạo quân thứ năm vô cùng nguy hiểm, phát triển đồng bộ với cuộc Nam tiến lấn đất ở
biên giới Việt Trung, giành dầu ở Biển Đông và bao vây
ở biên giới Việt Lào. Chính phủ Lào đã để cho người Tàu khai khẩn đất đai ở
vùng biên giới Lào Việt.
Điều
vô cùng nguy hiểm là nhiều người Việt phục vụ cho đoàn quân tuyên truyền của
Trung Cộng: một số vì củng cố quyền lực và quyền lợi; một số trí thức khoa bảng
vì thiếu cảnh giác đã vô tình tiếp tay phục vụ đắc lực (phổ biến sâu rộng văn hóa Trung
Quốc) trong mặt trận văn hóa đang diễn ra vô cùng ác liệt giữa Việt Nam và
Trung Quốc.
Băng nhạc kịch:
Người Việt Nam nào có khứu giác nhạy bén sẽ cảm nhận được mùi “xì dầu,
mùi Tàu” bay khắp phòng trong lúc xem các băng nhạc kịch. Như vậy mùi Tàu ảnh
hưởng đến hàng triệu bộ óc của người Việt trong nước cũng như hải ngoại. Phải
chăng những người điều khiển chương trình băng nhạc kịch đã
bị Tàu Cộng mua chuộc rồi sao? cần phải miệt thị tổ tiên, bóp méo lịch sử, làm mất hào khí của dân tộc để kiếm ăn hay không?
Dưỡng sinh:
Một số trí thức người Mỹ, người
Pháp gốc Việt, v.v... phổ biến khí công, hương
công, thái cực quyền mà cho rằng phát huy văn hóa dân tộc. Có lẽ nói phát huy văn hóa Trung Hoa hay
tinh hoa văn hóa phương Đông hoặc gì đó thì ổn hơn. Một số khác tích cực phát triển Pháp Luân Công. Người chủ trương
cho rằng đây là một pháp tu luyện tối cao các đặc tính của vũ trụ: Chân thiện
nhẫn. Pháp luân đại pháp là một phương pháp tu luyện tầng cao của Phật pháp.
Theo ông Lý Hồng Chí thì pháp do
Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cách nay 2500 năm chỉ nhằm cho người ở trình độ
rất thấp; những người vừa mới ra khỏi tình trạng xã hội phôi thai và có một tâm
ý rất đơn sơ. Người ngày nay không còn có thể tu luyện bằng pháp đó. Vào thời
mạt pháp cả những vị sư trong chùa còn có nhiều khó khăn để tự cứu độ làm sao
họ có thể cứu độ người khác? (Lý Hồng Chí - Chuyển Pháp Luân tr.12). Đó là cái tập quán lấy của người (Ấn Độ) làm của mình (Tàu) rồi chê của người là lạc hậu, với cái tính tự
cao tự đại và óc độc tôn độc hữu gốc du mục.
Phong trào học tiếng Trung Quốc:
Hiện nay phong trào học tiếng Tàu
với giọng Bắc Kinh đang lên cao độ và hiện tượng dịch sách Tàu để phổ biến văn hóa Trung Quốc khắp hang cùng ngõ hẻm. Trên kệ sách đa số là sản phẩm của Trung Quốc được chuyển ngữ, từ 10 đại hoàng đế Trung Quốc, 10 mưu lược gia Trung Quốc, hệ thống phạm trù lý học... đến
triết học Trung Quốc (đạo - tâm -nhẫn).
“Hòa” theo kiểu Tàu: Một số sách ca ngợi dân tộc Trung Hoa là dân tộc thượng hòa. Giáo sư
Tiến sĩ Triết học Trần Chí Lương, người Trung Quốc đã viết: “Dân tộc Trung Hoa
là dân tộc thượng hòa (coi trọng hòa). Năng lực thượng hòa sẽ kết nhiều quả
ngọt trong thế kỷ 21... Đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa”. Có
thật dân tộc Trung Hoa là dân tộc coi trọng hòa không?
Ngày
xưa người Trung Quốc đã “hòa” hết đất đai của các tộc Bách Việt từ phía Nam
sông Hoàng Hà đến Quảng Đông, Quảng Tây. Ngày nay họ đang
“hòa” ở Tây Tạng, Tân Cương và vùng biên giới Việt - Trung. Họ đã và đang “hòa”
với dân tộc Việt Nam ở Biển Đông (Trường Sa và Hoàng Sa).
Ngày
8 tháng 1 năm 2005 Trung Quốc đã cho thế giới thấy dân tộc Tàu là dân tộc coi trọng “hòa” bằng cách nổ
súng tấn công bắn chết 9 ngư dân Việt vô tội một cách trắng trợn, tàn bạo, dã
man của kẻ mạnh. Rồi lại chụp mũ những ngư dân vô tội đó là hải tặc.
Thực tế đã dạy
cho dân tộc Việt Nam đừng tin những gì các ông thánh Trung Quốc nói - đức nhân,
đức trung và, chính danh định phận, đạo trung, nhân trị, hòa, v.v… hãy nhìn cách hành xử của người
Trung Hoa từ ngàn xưa đến nay.
Tủ sách Việt Thường.
Bàn thêm về chữ Hòa của Trung Quốc:
Trung Quốc đã và đang mang
cái hòa bình quái ác - thể hiện triết lý Tu - Tề - Trị - Bình của các ông Thánh Trung Quốc nghĩ ra - đến cho dân Tây Tạng. Họ đang
mang hòa bình kiểu Trung Quốc (bình thiên hạ) cho dân tộc Việt Nam ở biên giới Việt Trung trên biển Đông với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Học với ý thức, học cái hay, bỏ cái dở, chứ không phải học để trở thành kẻ nô lệ tư tưởng Tàu, trọng Tàu, sợ Tàu và trở thành kẻ nô ỉệ tư tưởng
Tàu.
Với chủ trương dùng nhân nghĩa - thuật nhi bất tác - ở đầu môi chót lưỡi, tức lời nói khác với
hoài bão của mình - hưng Hoa diệt Di - để thay cho việc binh đao. Cái đạo đức
chuyên lấy của người - thuật nhi bất tác - khéo léo uốn nắn theo ý đồ của mình, đánh lừa thiên hạ với dã tâm đồng hóa các giống dân khác thành người Tàu. Đó là sách lược lùi không đánh, giả bộ lấy đạo đức của người để đồng hóa người thành Tàu.
“Hoà nhi bất đồng” của văn minh Hoàng Hà là cái màn che giấu mưu đồ thầm kín, hòa để mà hóa của người thành của mình. Cho nên hòa theo kiểu du mục khác hẳn với “hòa cả làng” của văn minh sông Hồng, phát xuất từ nền văn hóa nông nghiệp
trồng lúa nước
(Văn Hóa Hòa Bình).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét