Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Mạc Văn Trang: SUY NGHĨ QUANH CHUYỆN ƯU ĐÃI VỢ PHI CÔNG TRẦN QUANG KHẢI; Sao chà đạp lên nỗi đau để PR?


Đối với gia đình liệt sĩ, dù sự ưu đãi của Nhà nước và xã hội bao nhiêu cũng không bù đắp được nỗi đau thương mất mát. Nhưng cách thực hiện chính sách sao cho hợp tình, hợp lý là điều cần chú ý.

Trong lúc gia đình liệt sĩ Khải đau đớn, tang gia bối rối, tập trung hết tình cảm, sức lực vào lo đám tang, thì mọi sự thông cảm, giúp đỡ hay thực hiện chính sách sao cho tế nhị, không làm xáo động tâm trạng tang gia… Nếu ông Chủ tịch Hà Nội quan tâm, thì đến thăm viếng, chia buồn và nói riêng, hoặc để lại dòng chữ cho vợ liệt sĩ, rằng xin chị an lòng, sẽ sắp xếp chị vào làm giáo viên Hà Nội… Việc gì ông phải tuyên bố rùm beng, đưa vào trường Chu Văn An, rồi cho báo đài đưa tin ầm ĩ? Người ta có quyền nghĩ, ông lợi dụng việc này để quảng cáo cho ông là chính! 
Khó coi nhất là cái ông doanh nhân nào đó, trong lúc nhà người tang gia bối rối, mà mời cả gia đình người ta ra hội trường, với đủ các ban ngành để ông quảng cáo, trao căn hộ … đang còn xây! Rồi quay phim, chụp ảnh đưa tùm lum lên tivi, báo đài khắp nơi. Người thực sự có tấm lòng với nhau, ai lại làm như thế? Người ta nghĩ, ông chỉ lợi dụng để quảng cáo cho ông!

Đức Phật nói, bố thí cũng có mười mấy động cơ lệch lạc, chỉ có một động cơ duy nhất đúng là sự thấu cảm, thương người như thể thương thân, với lòng từ bi… Cứ từ từ, tế nhị, sao phải vội vã, sỗ sàng thế!

Chính việc ông Chung tuyên bố “đặc cách” mời vợ liệt sĩ Khải về dạy ở trường trọng điểm Hà Nội, Chu Văn An, nên cô giáo Hà ở trường Trần Nhân Tông mới nêu ý kiến không tán thành. Vì một giáo viện dạy trường chất lượng cao, phải được tuyển chọn là người có năng lực đáp ứng, sao ông Chủ tịch dám tự quyết định cảm tính như vậy. Ông là Chủ tịch, giải quyết mọi việc công đều phải theo đúng các quy định của pháp luật; ưu tiên, chính sách cũng phải theo pháp luật chứ! (Nếu chuyện riêng của cá nhân ông thì muốn sao tùy ý). 

Rồi cái ông Tùng, hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ trường THPT Trần Nhân Tông, của cô giáo Hà, sao cũng phải hùng hổ, vội vã, hấp tấp đến thế: “Chi bộ nhà trường đã tổ chức họp khẩn, tại đây cô Trần Thị Mỹ Hà có đọc bản tường trình sự việc và lấy ý kiến của tập thể. Sau khi phân tích hành vi, dựa trên những quy định của Đảng, chi bộ thống nhất mức phạt đối với cô Hà là cảnh cáo” (Infonet 23/6/2016). Vợ liệt sĩ Khải đọc tin này sẽ thấy tâm trạng thế nào? Riêng ông Tùng chắc được trên ghi nhận thành tích rất mẫn cán, và thành chuyện lạ: Họp kỷ luật nội bộ chi bộ cũng được tung hê trên các báo đài (?). Như thế là cô giáo Hà bị cảnh cáo trước toàn dân, chứ không phải trong nội bộ đảng.

Việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ cũng phải theo đúng Luật; phải nhìn trong bối cảnh chung sao cho công bằng, hợp lý, hợp tình. Nhân chuyện tuyên truyền đặc biệt, quan tâm ưu đãi với Liệt sĩ Khải thì rồi đối với 9 liệt sĩ tử nạn trong chiếc máy bay CASA, có ưu ái được đều khắp như vậy không?

Rồi chạnh lòng nhớ đến hàng ngàn liệt sĩ hy sinh trên mặt trận chống Trung cộng xâm lược 1979, đặc biệt là trên mặt trận huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, giai đoạn từ 1983-1989, đến nay vẫn chưa được tìm kiếm hài cốt. Mà cái Đền xây để vọng thờ vong linh các anh, Nhà nước cũng không xây, để các đồng đội cũ và nhân dân quyên góp, chắt chiu xây dựng nên nơi tưởng nhớ những người con dũng cảm, chống Trung cộng xâm lăng đến viên đạn cuối cùng, vì nước quên thân.

Rồi những ngư dân là “Cột mốc sống của chủ quyền quốc gia” trên biển, bị Trung cộng giết hại, tức tưởi trở về, được nhà nước tuyên dương, thực hiện chính sách thế nào?

Về phía chính quyền, khi muốn dùng một việc này để tuyên truyền, thì cũng phải nghĩ đến các trường hợp khác sao cho thỏa đáng.

Còn tấm lòng của nhân dân bao giờ cũng công bằng với bất kỳ người con nào của đất nước này hy sinh vì Tổ quốc.

24/6/2016
_____________

.

Ảnh 1: Đền thờ các liệt sĩ hy sinh tại Vị Xuyên,
do các đồng đội cũ của các liệt sĩ và người dân góp công, của xây dựng, sắp xong..
Ảnh 2: Cựu chiến binh nâng nắm đất thấm máu xương đồng đội.
Ảnh 3. Ông hiệu trưởng Tùng kiêm bí thư chi bộ chỉ đạo kỷ luật cô giáo Hà được lên mặt báo.

( Tễu blog )


Sao chà đạp lên nỗi đau để PR? ( bài đã bị gỡ trên VTC )

Thứ bảy, 25/06/2016, 15:38 (GMT+7)
(Xã hội) - Trong lúc gia đình đang tang tóc, đau thương, sao có những đơn vị, doanh nghiệp lại nỡ đến trao quà, rồi chụp ảnh xoành xoạch, quay phim lia lịa để quảng cáo, PR?

Tiễn biệt phi công Trần Quang Khải về đất mẹ.
Tiễn biệt phi công Trần Quang Khải về đất mẹ.
Của cho không bằng cách cho. Đó là câu nói từ ngàn đời nay của người Việt để bảo ban nhau cách giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn.
Thế nhưng, những ngày qua, dù vẫn trong dòng chảy chia sẻ nỗi mất mát không gì bù đắp nổi của gia đình các chiến sỹ không quân và cảnh sát biển đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ được Tổ quốc giao, một số đơn vị đã đến trao quà cho gia đình cố Đại tá Trần Quang Khải, nhưng “cách cho” khiến không ít người bức xúc.
Một bức ảnh chụp cảnh nữ đại diện Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) trao cho người vợ cố Đại tá Khải tấm biển tượng trưng món quà với dòng chữ to đùng “Kính tặng miễn phí sử dụng dịch vụ Truyền hình Cáp Việt Nam”.
Đại diện VTV trao quà cho vợ phi công Trần Quang Khải
Đại diện VTV trao quà cho vợ phi công Trần Quang Khải
Bức ảnh khác là cảnh vị đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh với khuôn mặt tươi tắn bế cô con gái nhỏ của phi công Khải trong buổi trao tặng căn hộ cùng với tấm biển to đùng, nổi bật dòng chữ là thương hiệu của Tập đoàn này.
Thêm nữa, bản tin của VTV đưa cảnh khuôn mặt vợ cố Đại tá Khải vô hồn vì mất chồng, cầm tấm biển nhận quà của các đơn vị trên; phía dưới là hàng ghế dài gia quyến chít khăn tang trắng xóa…
tang-nha-cho-gia-dinh-dai-ta-tran-quang-khai-11-210717
Cảnh khuôn mặt vợ cố Đại tá Khải vô hồn vì mất chồng, cầm tấm biển nhận quà của các đơn vị trên; phía dưới là hàng ghế dài gia quyến chít khăn tang trắng xóa…
Ai cũng sẽ cảm kích tấm lòng của hai đơn vị trên, nếu như việc trao quà diễn ra trong một không gian khác, một không khí khác, một “cách cho” khác…
Một bạn đọc bình luận khi nhìn thấy hai bức ảnh trên rằng: “Thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta phải tích âm đức. Âm là không để cho người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức không nên để người khác biết, không nên để người khác tán thán…”.
Thực ra, bình luận này chính là câu nói trích trong “Tịnh không pháp ngữ và Phật thuyết đại thừa vô lượng, Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác” do lão Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Đoạn tiếp theo của câu nói trên là: “Địa vị của chính chúng ta càng thấp càng tốt, làm công đức có tốt hơn cũng như không hề làm việc gì, chính mình cung kính khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Có thế, công đức mà chính chúng ta tích được mới có thể bảo toàn…”.
Lời Phật dạy thì thâm ý sâu xa, nhưng đại để, có thể cảm nhận ở mức đơn giản nhất rằng, làm việc thiện thì chớ để người biết. Làm việc thiện mà quảng bá cho cả thiên hạ biết, rồi trầm trồ tán dương thì có khi thiện thành ác, hoặc không phải là chân thiện – hành thiện thực sự.
Cũng như đã nói từ đầu, cha ông ta đã đúc kết thành lời răn dạy con cháu rằng: “Của cho không bằng cách cho”.
Đó là vì, người Việt chúng ta trọng nghĩa, trọng tình; càng lúc khó khăn, khốn khổ thì ý thức đó càng trỗi dậy. Do đó, nếu trao quà không đúng cách, kiểu như bố thí, thì người Việt dễ cảm thấy tổn thương và lúc đó, dù món quà có to bằng quả núi, có là ngàn vàng vạn bạc thì cũng không có ý nghĩa gì cả…
Quay lại câu chuyện Tập đoàn Mường Thanh và VTVCab trao quà cho gia đình phi công Trần Quang Khải. Thực sự mà nói, trong lúc mất mát đau thương này, mọi sự sẻ chia đều đáng quý. Việc VTVCab và Mường Thanh làm cũng vậy, rất đáng quý.
Nhưng, vâng, nhưng ở góc độ khác, có bạn đọc cho rằng, ở đây có sự chà đạp lên nỗi đau để quảng cáo, PR thương hiệu.
Bởi, nếu thực tâm ông muốn trao quà như là cách chia sẻ thì ông cứ lặng lẽ mà làm, ghi vào tờ giấy đến trao cho gia đình là xong, cần gì phải chụp ảnh xoành xoạch, quay phim lia lịa rồi đưa tin ầm ĩ.
Từ xa xưa, trong cuộc sống của người Việt ta, dù là hàng xóm tắt lửa tối đèn hay là kẻ qua đường, họ vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau, từ bơ gạo, củ sắn, mớ khoai, hay thậm chí chỉ là lời động viên lúc hoạn nạn…
Thế nhưng, sự sẻ chia đó xuất phát từ cái tâm chân thành, đau với nỗi đau của nhau, cần gì phải để ai biết, cần gì phải đi kể khắp xóm cùng ngõ, chiềng làng chiềng chạ…
Thế cho nên, cứ lấy chân lý nhà Phật đã dạy thì rõ ràng, cái sự sẻ chia của doanh nghiệp, đơn vị kia chưa chắc đã thực tâm. Mà có khi đó chỉ là “chiêu trò”, là cách để một số cơ quan báo chí, truyền thông dễ dàng vào cuộc, đưa đẩy, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, đơn vị trao quà mà thôi.
Nếu đúng là như thế thì sao người viết bài này cứ thấy có điều gì bất nhẫn. Giữa lúc sự đau thương tột cùng của gia quyến, cũng là nỗi đau của hàng triệu người Việt trước sự hy sinh của các chiến sỹ, thế mà nỡ nghĩ ngay đến “cách cho quà” thô thiển để quảng cáo, để PR. (Đấy là chưa kể việc Tập đoàn Mường Thanh trao căn hộ của dự án Thanh Hà đang còn gây nhiều tranh cãi về tính pháp lý giữa Cienco 5, Cienco 5 Land. Điều này sẽ được chúng tôi phân tích ở một bài khác)…
Điều đáng buồn, đáng đau hơn nữa là, “chiêu trò” này hình như đã xuất hiện nhiều và nó được biến thành “chiêu thức” truyền thông của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian qua.
Như thế có độc ác quá không?
(Theo VTC)

Không có nhận xét nào: