Rất nhiều người thích nhân vật Tôn Ngộ Không tài phép, nhưng cho đó chỉ là một nhân vật hư cấu trong Thần thoại. Tuy nhiên vào năm 2005, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bia mộ có thể chính là của nhân vật này.
Ngôi mộ ở Miếu Song Thánh. Ảnh: NTDTV.
Năm 2005, các nhà khảo cổ học tại Phúc Kiến, huyện Bảo Sơn, Thuận Xương, Trung Quốc phát hiện trong miếu Song Thánh có một ngôi mộ cổ.
Ngôi mộ có hai tấm bia dựng thẳng ở chính giữa, bia bên trái có khắc chữ “Tề Thiên đại thánh”, bên phải khắc “Thông Thiên đại thánh”, phần dưới cùng của mỗi bia đều có hai chữ nhỏ “Thần vị”. Điều này khiến các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không thật sự tồn tại?
Ngôi đền này được xây dựng vào cuối thời nhà Nguyên, đầ nhà Minh, diện tích chỉ có 5 bình (phép đo nước Nhật Bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình).
Vương Ích Dân, người phụ trách nghiên cứu miếu Song Thánh, phát hiện vào những năm cuối thời nhà Nguyên của Mông Cổ có một vở hí kịch “Hành trình đến Tây phương” của Dương Cảnh Hiền viết, trong đó có đoạn Tôn Ngộ Không tự bạch: “Tiểu thánh huynh đệ tỷ muội năm người: Đại tỷ lão mẫu Ly Sơn, nhị tỷ Thầy pháp Chi Chi, Đại huynh Tề Thiên đại thánh, tiểu thánh Thông Thiên đại thánh, Tam đệ Tam Lang hiếu động”.
Vương Ích Dân cho rằng, Ngô Thừa Ân lấy cảm hứng từ truyền thuyết 5 chị em gia đình này, hơn nữa đem bản lĩnh cao siêu vốn có trong năm người huynh đệ tỷ muội, toàn bộ tập trung vào Tôn Ngộ Không, tạo ra một hình mẫu anh hùng huyền thoại truyền rộng lại cho các thế hệ tương lai.
Tuy nhiên, một số học giả tin rằng Tôn Ngộ Không là nguyên mẫu của nhà sư thời Đường là Thích Ngộ Không. Thích Ngộ Không là danh tính tục gia của một cư sĩ theo xe hầu tá Đường Tăng. Năm 751 sau Công Nguyên, ông theo phò tá Huyền Trang đi Tây phương, vì trở bệnh tại nước Gandhara (Kiền Đà La quốc) nên quay lại kinh thành năm 789.
Hậu trường phim “Tây du kí”. Ảnh: internet.
Thích Ngộ Không đồng hành cùng Huyền Trang suốt 40 năm, tại phương Tây cùng tham gia phiên dịch và truyền giáo, để lại rất nhiều sự tích cùng truyền thuyết.
Có học giả cho rằng, qua những câu chuyện phiếm trong quá trình đi “thỉnh kinh” dài đằng đẵng buồn chán, mọi người dần dần đem thích danh tự Ngộ Không trong truyền thuyết, cùng với truyện Đường Tăng lấy kinh liên hệ cùng ghép lại một chỗ thành danh tự “hầu hành giả”, dần dần tạo thành hình tượng nghệ thuật “Tôn Ngộ Không”.
Bách Thông dịch từ NTDTV
(Tinh Hoa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét