(VTC News) - Mấy chàng trai thổi kèn lá nấp vào bụi cây, còn ông Tây xông ra… kéo vợ.
Kỳ 2: Cướp vợ bằng… đô-la
Theo một cán bộ Công an huyện Sapa (Lào Cai), hiện tượng các cô gái dân tộc Mông yêu Tây khá nhiều và cũng đã có nhiều cặp lấy Tây, tuy nhiên, anh em công an không đi sâu quản lý vấn đề này nên cũng không nắm được số liệu cụ thể. Anh chỉ tôi xuống xã Lao Chải, nơi mà chuyện lấy Tây đã trở thành phong trào.
Lao Chải là xã điểm đầu của tuyến du lịch khám phá bản làng, cách thị trấn Sapa gần chục cây số. Tuyến du lịch này xuyên từ xã Lao Chải sang Tả Van rồi vòng lên bãi đá cổ có hình vẽ kỳ lạ ở xã Hầu Thào.
Hầu hết khách du lịch Tây lên Sapa thích khám phá thiên nhiên và văn hóa dân tộc trong các bản đều đi tuyến này. Lao Chải nhanh chóng biến thành điểm đầu đón khách du lịch. Các cô gái dân tộc Mông, Dao, Giáy từ lúc 5 tuổi đã biết mang hàng đeo bám khách. Cuộc sống của dân bản ở đây cũng vì thế mà Tây hóa nhanh.
Trưởng công an Lý A Chư dẫn phóng viên đi tìm hiểu về chuyện gái Mông yêu Tây Kỳ 2: Cướp vợ bằng… đô-la
Theo một cán bộ Công an huyện Sapa (Lào Cai), hiện tượng các cô gái dân tộc Mông yêu Tây khá nhiều và cũng đã có nhiều cặp lấy Tây, tuy nhiên, anh em công an không đi sâu quản lý vấn đề này nên cũng không nắm được số liệu cụ thể. Anh chỉ tôi xuống xã Lao Chải, nơi mà chuyện lấy Tây đã trở thành phong trào.
Lao Chải là xã điểm đầu của tuyến du lịch khám phá bản làng, cách thị trấn Sapa gần chục cây số. Tuyến du lịch này xuyên từ xã Lao Chải sang Tả Van rồi vòng lên bãi đá cổ có hình vẽ kỳ lạ ở xã Hầu Thào.
Hầu hết khách du lịch Tây lên Sapa thích khám phá thiên nhiên và văn hóa dân tộc trong các bản đều đi tuyến này. Lao Chải nhanh chóng biến thành điểm đầu đón khách du lịch. Các cô gái dân tộc Mông, Dao, Giáy từ lúc 5 tuổi đã biết mang hàng đeo bám khách. Cuộc sống của dân bản ở đây cũng vì thế mà Tây hóa nhanh.
Cuốc bộ loanh quanh khắp xã Lao Chải, rồi cuối cùng cũng gặp được Trưởng Công an xã Lý A Chư khi anh đang cuốc đất trồng ngô trên nương.
Tôi hỏi chuyện các cô gái Mông xã Lao Chải yêu Tây và lấy Tây, Chư bảo: “Nhiều quá, ghi đầy một sổ. Họ phải làm hộ chiếu, phải khai báo qua xã nên mình nắm được mà!”.
Theo Lý A Chư, cả xã có mấy chục cô gái Mông theo Tây. Đấy là con số anh và đám thanh niên trong bản “điều tra”, thống kê được, còn con số thực có thể nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có ngót chục cặp đã đăng ký kết hôn, gồm các cô: Lý Thị X, Lý Thị S., Tần Thị C., Thào Thị D., Giàng Thị S….
Sau khi kết hôn, có cặp về Hà Nội, có cặp theo chồng ra nước ngoài, có cặp về Sapa sinh sống. Hầu hết các cô gái yêu Tây đều sống và làm việc ở Sapa, rất ít khi về nên anh và đám trai bản cũng không nắm rõ và nắm chắc.
Tôi hỏi: “Có cô gái đẹp nào thì lấy Tây hết, vậy Chư và đám thanh niên trong bản có buồn không?”. Chư bảo: “Buồn lắm chứ. Cả xã giờ con gái vắng tanh vắng ngắt. Các cô gái lên Sapa làm du lịch và yêu Tây hết rồi. Tối thanh niên đi cướp vợ, nhưng chẳng có gái mà cướp”.
Con gái Mông ở xã Lao Chải, xã nằm trên sườn Hoàng Liên Sơn, quanh năm mây mù, tuyết phủ, cứ đẹp đằm thắm. Con gái lớn lên bụ bẫm, cứ tròn căng nhựa sống. Làn da cô nào cô nấy hồng hào như hoa mận hoa mơ dưới thung lũng Mường Hoa.
Trước đây, khi khách du lịch chưa đến vùng này, đêm nào đám trai bản cũng kéo nhau đi cướp vợ rất vui nhộn. Thậm chí, cướp vợ giữa chợ, giữa đường. Nhưng giờ phong tục đó đã mai một nhiều. Đám thanh niên bản nghèo này mà “cướp” các cô gái xinh đẹp kia thì chỉ có ăn tát.
Những ngày lang thang ở Lao Chải, tôi được nhóm thanh niên kể nhiều chuyện vừa hài vừa đau. Chuyện là, ở xã Lao Chải, người dân đều biến nhà mình thành nhà nghỉ. Khách du lịch thích khám phá đời sống đồng bào thường tìm xuống ăn nghỉ mấy ngày liền.
Đám Tây ba lô rất khoái du lịch kiểu này. Có lần, một tay người Anh xuống bản ngủ, đêm lần mò gọi đám thanh niên trong bản cho tiền để được cùng đi cướp vợ.
Rồi đám thanh niên trong bản cũng tổ chức một cuộc cướp vợ ra trò. Tiếng khèn lá vang lên: “Em ơi, hoa dín tơ nở hồng trên vách đá. Ta yêu em ta chẳng có lòng gần. Em ơi, hoa dín tơ nở hồng trên núi cao. Ta yêu em ta chẳng có lòng xa…”.
Cô gái nghe thấy tiếng kèn lá gọi bạn tình, liền mò ra ngoài. Mấy chàng trai thổi kèn lá nấp vào bụi cây, còn ông Tây xông ra… kéo vợ. Nhìn thấy gã Tây tóc trắng, da bợt, mũi lõ, to lừng lững, cô gái phát hoảng. Cô hét lên thật to, căng sức giật lại.
Giằng co một hồi, gã Tây liền nhét một nắm đô-la vào túi cô gái, tức thì tiếng kêu cứ nhỏ dần rồi tắt lịm, rồi thì nàng bỏ nhà chạy tót theo gã. Giờ thì nàng sống với gã như vợ chồng ở Sapa. Thỉnh thoảng nàng có đáo về thăm bản, nhưng nàng không chân đất nứt nẻ như xưa, mà vận giầy thể thao, tóc ép mượt như nhung, son phấn lấy lừng nhảy chim sáo dọc bản. Rồi nàng biến thành giấc mộng của những cô gái bản nghèo này.
Tôi tìm nhà ông Lý A P. ở bản Lý Lao Chải, ngay mép sườn núi Hoàng Liên Sơn. Ông P. rất nổi tiếng vì con gái ông cưới một anh chàng Tây và tổ chức đám cưới linh đình nhất xã từ trước đến nay. Chỉ có điều, ngôi nhà vợ chồng và đám con ông đang sống vẫn rách nát, vẫn vá chằng vá đụp như xưa.
Khi tôi đến, ông P. đang ngồi uống rượu, vợ ông, tức mẹ của cô gái mới lấy Tây, tên là Lý Thị S. thì dệt cửi ngoài cửa. Tôi chụp ảnh bà, bà nói y như bọn trẻ bán hàng rong ngoài thị trấn Sapa: “Chụp ảnh thì cho tiền nhé!”.
Ông P. nói chuyện bập bõm tiếng Việt. Tôi hỏi: “Ông cho con gái đi lấy Tây có lo không?”. Ông tợp ngụm rượu rồi khà khà: “Kệ nó thôi! Thằng Tây bắt được con gái tao thì con gái tao là của nó. Thỉnh thoảng vợ chồng nó về đây ngủ, cho tiền tao mua rượu là sướng nhất rồi à. Tây nó tốt lắm”.
Rồi ông P. hồn nhiên kể chi tiết: trước khi cưới cho mấy triệu, sau khi cưới cho mấy triệu, thỉnh thoảng lại cho mấy triệu. Rượu ngô, rượu sắn thì rẻ, vài triệu ông uống cả năm không hết.
Nhưng ông P. không biết tên con rể mình là gì. Ông bảo đọc cứ méo cả mồm nên không muốn đọc nữa. Anh ta làm gì, vợ chồng sống ở đâu ông cũng không biết.
Tôi hỏi, chồng S. là người nước nào, ông bảo Nam Phi, rồi ông hỏi nước ấy nó ở đâu, có giàu không?.
Thực ra, sau này tìm hiểu qua các đồng chí công an huyện tôi mới biết chồng S. là người Na-Uy, tên là Tomy.
Cặp vợ chồng gái Mông trai Tây này thuê nhà ngay sau chợ trung tâm thị trấn Sapa. S. làm hướng dẫn viên du lịch cho một khách sạn, còn Tomy làm ở một công ty du lịch đóng tại thị trấn Sapa.
Đã mấy lần tôi đến nhà và văn phòng của cặp vợ chồng này nhưng đều không gặp, vì họ đi tuor suốt. Những chuyến đi tuor leo Fansipan và khám phá các bản làng kéo dài đến cả tuần mới về. Nghe những người hàng xóm kể thì cặp vợ chồng này dù nghèo nhưng khá hạnh phúc.
Còn tiếp...
Dương Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét