Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Nguyễn Xuân Diện: TƯỜNG THUẬT TỌA ĐÀM VỀ SỬ LIỆU NHÀ MẠC

Diễn giả Đinh Khắc Thuân và MC Nguyễn Quang Dy


Chiều thứ Bảy ngày 12/12/2015 tại salon Cà Phê Thứ Bảy Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ với nhà nghiên cứu Đinh Khắc Thuân, trong chủ đề “Sử liệu và Lịch sử Thời Mạc”.

Trong một không gian ấm cúng, đông đảo các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đã có mặt: các nhà nghiên cứu và dịch thuật Trần Ngọc Vương, Dương Tường, Mạc Văn Trang, Phạm Duy Hiển, Hoàng Ngọc Giao, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Đinh Hồng Hải, Đào Tiến Thi; các văn nghệ sĩ Vũ Ngọc Tiến, Thành Chương…và nhiều vị là hậu duệ của nhà Mạc.
Sau lời phát biểu có phần dông dài của Nhạc sĩ Dương Thụ, diễn giả chính là PGS.TS Đinh Khắc Thuân bắt đầu trò chuyện. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Dy dẫn chuyện.

15h, Mở đầu, TS Đinh Khắc Thuân nói về các hoạt động bên ngoài xã hội có liên quan đến nhà Mạc, triều Mạc. Đó là việc nhà nước cho xây dựng khu Dương Kinh ở Hải Phòng, việc HN đặt tên đường Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, và gần đây nhất là giới sử học đang tổ chức biên soạn bộ “quốc sử” và dành cả một tập cho nhà Mạc.

Theo TS Thuân, trong nghiên cứu về Nhà Mạc, ông căn cứ vào Đại Việt sử ký toàn thư (biên soạn dưới triều Lê), Khâm định Việt sử thông giám cương mục (biên soạn dưới triều Nguyễn) và Đại Việt thông sử (của Lê Quý Đôn). Ngoài ra ông còn dựa vào tài liệu văn khắc (bia, chuông, đồ đồng) và minh văn trên gốm.

Về sử liệu Trung Quốc có liên quan đến Nhà Mạc, ông cho biết có các tài liệu sau: Minh thực lục, Hoàng Minh chiếu lệnh, An Nam lai uy đồ sách, Thù vực chu tư lục, Việt kiệu thư, Đông Tây dương khảo, Minh sử, Gia Tĩnh Khâm châu chí, Quảng Đông thông chí, Quảng Châu trực lệ 

Về tài liệu văn khắc, TS Thuân trực tiếp khảo sát và công bố có 146 bia (vào năm 1996), rồi tìm thêm để có 165 văn khắc (vào năm 2008) và đến nay là 182 văn khắc. Gần đây còn biết thêm cả Kim sách (quyển sách bằng vàng) nhà Mạc. Rồi sắc phong niên hiệu Quảng Hòa, và sơ đồ mộ tổ nhà Mạc…

Về văn học, các tư liệu về tác gia và tác phẩm thời Mạc cũng rất phong phú, có thể kể đến hàng loạt như: Truyền kỳ mạn lục, Đại Đồng phong cảnh phú, Tịch cư ninh thể phú, Cung trung bảo huấn phú, Phi Lai tự phú, Mạc sử diễn âm, Việt sử diễn âm, Khiếu vịnh thi tập, Tư hương vân lục, thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm….

Về luật pháp thời Mạc, có Hồng Đức thiện chính thư (A.330), Sĩ hoạn châm quy.

TS. Đinh Khắc Thuân khái quát về tình hình đánh giá nhà Mạc của sử gia thời trước, trong đó đặc biệt là hai vấn đề: Nhà Mạc đầu hàng và Nhà Mạc dâng đất. (Xem bài tường thuật của Đào Tiến Thi).

Phần tiếp theo là trình bày về bộ máy hành chính dưới triều Mạc từ trung ương đến địa phương. Về kinh tế, TS Thuân trình bày về quản lý ruộng đất, về tình hình sản xuất gốm thương mại, xây cầu mở chợ buôn bán. Về tôn giáo, TS Thuân trình bày về chùa Phật, Đình làng và Đạo quán…Về ngôi đình, diễn giả nêu các tài liệu, chức năng của đình Mạc, về thành hoàng làng thời Mạc…

Phần thảo luận diễn ra rất sôi nổi, mở đầu là một bô lão hậu duệ của Mạc Ngọc Liễn. Ông nói đến việc phải làm tốt hơn nữa công việc sưu tầm các tài liệu về triều Mạc để việc nghiên cứu được toàn diện và sâu sắc.

GS. Trần Ngọc Vương, vẫn như xưa nay, phát biểu luôn hùng hồn. Ông nói các triều đại phong kiến (và không chỉ phong kiến) đều cướp ngôi cả. Trong các triều đại, chỉ triều Nguyễn là chính thống nhất. Nhà Lê tính chính thông không bằng nhà Nguyễn. Tại sao gọi là “ngụy Hồ, nhuận Mạc”. Một trong những tội vạ của sử học Việt Nam là viết theo thiên kiến và viết theo tuyên huấn. Sử học, cứ viết đúng đã là hay rồi! Sử học là tấm gương chiếu hậu, vậy thôi! Nhận xét về “kết luận” của TS Đinh Khắc Thuân, ông Vương cho rằng “Kết luận quá đơn giản, và cách trình bày/lập thuyết thì chưa đạt.

Ông Vương nói, nhà Minh chỉ phong cho nhà Mạc cao nhất là Đô Chỉ huy sứ chứ không phong đến tước Vương. Vấn đề “động”(một đơn vị hành chính dưới thời Mạc) cũng cần xem lại. Theo ông Vương, cái quan trọng nhất là nhà Mạc bằng mọi giá tránh cuộc chiến tranh với nhà Minh (Trung Quốc).

Mạc Ngọc Liễn là một trong ba nhân vật đáng kính trọng nhất. Mạc Ngọc Liễn đã từng nói: “Quyết không được trao nước cho Trung Quốc. Mất thì mất cho người trong nước”.

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến mong muốn được diễn giả làm sáng tỏ về vai trò Dương Kinh trong thế đối sánh cân bằng với Đông Kinh. Theo nhà văn, Dương Kinh là một đô thị ven biển rất phát triển, thể hiện rõ tầm nhìn kinh tế biển của nhà Mạc. Về chuyện “bán nước cầu vinh”, thì ông cho rằng chỉ có 4 đời cuối cùng của nhà Mạc ở Cao Bằng mới là “bán nước cầu vinh”. Ông cũng đặt ra câu hỏi: Vì sao mà thời Lê Thái Tổ, Thái Tông kỳ thị Đạo Phật, nhưng sang thời Mạc lại phục hồi Phật giáo và có ý hướng quay lại “Tam giáo” như đời Lý Trần?

Tiếp theo là phát biểu của Thạc sĩ Đào Tiến Thi (Xem tại đây), PGS.TS Mạc Văn Trang. (Xem thêm tại đây).

Ông Mạc Văn Trang là hậu duệ của các vua Mạc. Trao đổi với nhà văn Vũ Ngọc Tiến, ông nói về 04 ông vua Mạc ở Cao Bằng nhưng đúng ra là 06 vị. Các vị ấy đã: Giữ được bang giao với Trung Quốc (suốt 90 năm không đưa đất cho Tàu), văn hóa, kinh tế phát triển. Lúc đó người Trung Quốc sang buôn bán rất đông, và nhà Mạc đã phân loại những người “khách” này thành ra hai hạng: loại tinh hoa và loại lao động chân tay, rồi theo đó mà xử lý ổn thỏa mọi vấn đề. Về giữ gìn bờ cõi thì Thác Bản Giốc và Ải Nam Quan vẫn còn nguyên, chỉ đến bây giờ mới mất.

TS Nguyễn Xuân Diện cho rằng: Giới sử học XHCN không khác gì các sử gia phong kiến. Sử gia phong kiến cho Nhà Mạc là ngụy triều, nhuận triều, thì các sử gia XHCN cũng lười nhác nói theo đúng như thế! Họ cũng coi nhà Mạc là ngụy triều. Không chỉ lười nhác nói theo và lệ thuộc vào sử gia phong kiến; giới sử học nước nhà còn phải nói theo tuyên huấn nữa. Chính vì thế sử học từ thập kỷ 60 thế kỷ trước đến nay là một nền sử học bị dẫn dắt và không hơn sử học phong kiến bao nhiêu. Môn Lịch sử như thế còn tìm đâu được sự thật? Tình trạng đó chắc còn kéo dài vì vừa rồi, Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vẫn là ông Phan Huy Lê làm Chủ tịch hội, ông Dương Trung Quốc làm Tổng thư ký hội. Quan sát cả chục năm qua, thấy rõ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chủ yếu nhận tiền của các dòng họ để tổ chức các hội thảo để tôn vinh tổ tiên của các dòng họ đó; và đứng ra cho mượn tên để các tổ chức làm các event tôn vinh chuyện này chuyện nọ, xa rời thiên chức của một hội sử học.

Đối với nhà Mạc, còn biết bao vấn đề chưa được sáng tỏ hoặc chưa ai để ý. Ví dụ trình độ và sự phát triển của thủy quân / hải quân nhà Mạc, theo một nhà nghiên cứu Mỹ mới đây, rất mạnh, mạnh hơn cả thuỷ quân của nhà Lê, nhà Trịnh và nhà Nguyễn (đương thời).

Rất nhất trí với một bác hậu duệ của Cụ Mạc Ngọc Liễn là phải sưu tầm nhiều tư liệu hơn nữa. Song nhà Mạc cũng nên tránh theo vết xe đổ của …một số nhà khác. Đó là việc cung cấp thêm tư liệu (Hán Nôm) cho các nhà nghiên cứu, thậm chí tạo điều kiện cho họ đi điền dã thực địa, hoặc hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản, nhưng tuyệt đối không được áp đặt hoặc can thiệp vào việc nghiên cứu hoặc kết quả nghiên cứu của họ.

Về sự am hiểu nhà Mạc, TS. Nguyễn Xuân Diện cho rằng khó ai có thể hiểu biết hơn PGS.TS.Đinh Khắc Thuân. Cho nên PGS.TS.Đinh Khắc Thuân phải có trách nhiệm phát ngôn về nhà Mạc, nhất là hai vấn đề quan trọng đang còn nhiều tranh cãi: 1- Nhà Mạc đầu hàng và 2- Nhà Mạc dâng đất cho giặc!

Ngoài các phát biểu trên, còn có phát biểu của các ông Hoàng Minh Tuấn (họ Hoàng gốc Mạc), Nguyễn Xuân Lung, Phan Đăng Thuận, Phạm Hải, Giáp Văn Dương, Vũ Thị Hằng.

PGS.TS Đinh Khắc Thuân cũng trả lời một số câu hỏi của cử tọa, hoặc trình bày thêm một số vấn đề nhưng thông tin ít ỏi và không mạch lạc và làm rối vấn đề. Đôi chỗ ông lảng tránh các câu hỏi của cử tọa. Ông cũng từ chối nhận mình với tư cách của một sử gia. 

Cuộc gặp gỡ tọa đàm kết thúc vào lúc 17h15. PGS.TS Đinh Khắc Thuân tặng sách cho mọi người đến dự, và ký tên vào các bản sách.

Hà Nội, 14.12.2015 
N.X.D

 

Không có nhận xét nào: